Bạn có tin vào định mệnh không. Tôi thì không biết nữa. Vì con đường thì chỉ có thể tiến về phía trước mà thôi. có quay lại thì thời gian cũng đâu của ngày xưa nữa rồi.
Chúng tôi cãi nhau vào một ngày tháng 9, khi tôi chẳng thể hiểu nổi hành động của anh ấy. J Nguyễn a ấy lúc nào cũng làm những việc mà chẳng hiểu cảm giác của tôi.
'- Anh có thể hôn cô ấy, nhưng đừng ở chỗ đông người như vậy chứ?"
"- EM đừng có vô lý nữa đi, chỉ là hôn xã giao thôi và chẳng có gì tieespp theo cả".
-" EM đã tin điều đó cho đến khi em biết cô ấy là con gái của ai đó".
-" Đó chỉ là suy nghĩ ngớ ngẩn của em mà thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa a và cô ấy cả".
- Được thôi, vậy a thề đi là a và cô ta sẽ không bao giờ đến với nhau cả. Thề bằng sự nghiệp của anh đó".
_ J đầy tôi tôi khỏi người a khi tôi cứ liên tục giằng xé.- " EM có thôi đi không hả, em tin điều đó hay không thì tùy. Hiện giờ a không có thì giờ đôi co với em.
-' Anh không thề với em phải không?. Được thôi, chúng ta chia tay đi?. Tôi trong tâm trạng rối bời đã nói suy nghĩ như thế nhưng tôi nghĩ mình có nguyên do. J đã khựng lại nhưng a đã nhanh chóng ra quyết định.
-' Anh nghĩ đó là lời nói lúc của em, và a không muốn trả lời khi em không đủ tỉnh táo và lý trí như vậy. J đã đi. Nước mắt của tôi đã rơi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo với quyết định của mình.
Sau đó tôi có gặp mặt J lần nữa và chia tay chính thức. Tôi về nước ngay trong tháng. Có thể coi là một cuộc tháo chạy hay cài gì cũng được.
Trong chuyến bay trở về nước có lẽ là hơi mệt lên tôi đã chỉ la toàn ngủ mà thôi. Nhưng lúc tỉnh dậy lại thấy một sợi dây chuyền trong tay tôi. Tôi đã cầm nó lên xem trong cũng đẹp đó.
Cũng chính vì lý do đó mà lúc xuống máy bay tôi đã phải lằng nhằng với chủ nhân của nó. Anh ta khẳng định tôi có ý đồ ăn cắp chiếc dây chuyền chứ không có chuyện vô tình nhặt được như lời tôi nói.
- " Tôi nói rồi, chiếc dây chuyền nó ở trên tay tôi khi tôi tỉnh dậy. Còn chuyện tôi không báo trên máy bay là lỗi của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm oki. Còn với anh ta tôi không muốn phải giải thích nhiều vì hiện giờ tôi đang rất mệt."
Hiển nhiên là a ta không hài lòng, nhưng vòng a ta có trong tay rồi còn mốn làm gì nữa chứ.
Đúng là hứng đủ đen đủi trong ngươif.
Tôi sống ở nước ngoài từ bé. Nhưng bây giờ tôi không muốn sống ở đó nữa lên về nước. Về nước thì tôi có ông bà , có chú và mấy đứa em họ. bố mẹ tôi thì đương nhiên vẫn ở bển. Suy nghĩ của tôi khi về Việt Nam đó chính là muốn một cuộc sống không canh tranh mà thôi thật là nhụt chí. Nhưng tôi là một đứa như vậy đó.
Ở Sài Gòn mùa này nắng đẹp quá, vàng óng ả quá thui. tôi yêu chết mất. Đi chụp ảnh là hết xẩy.
ĐI chơi là mục đích của tôi khi vê nước. Tôi đã nói thế khi gặp mấy đứa bạn qua mạng, ông bà,....
Chúng tôi cãi nhau vào một ngày tháng 9, khi tôi chẳng thể hiểu nổi hành động của anh ấy. J Nguyễn a ấy lúc nào cũng làm những việc mà chẳng hiểu cảm giác của tôi.
'- Anh có thể hôn cô ấy, nhưng đừng ở chỗ đông người như vậy chứ?"
"- EM đừng có vô lý nữa đi, chỉ là hôn xã giao thôi và chẳng có gì tieespp theo cả".
-" EM đã tin điều đó cho đến khi em biết cô ấy là con gái của ai đó".
-" Đó chỉ là suy nghĩ ngớ ngẩn của em mà thôi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa a và cô ấy cả".
- Được thôi, vậy a thề đi là a và cô ta sẽ không bao giờ đến với nhau cả. Thề bằng sự nghiệp của anh đó".
_ J đầy tôi tôi khỏi người a khi tôi cứ liên tục giằng xé.- " EM có thôi đi không hả, em tin điều đó hay không thì tùy. Hiện giờ a không có thì giờ đôi co với em.
-' Anh không thề với em phải không?. Được thôi, chúng ta chia tay đi?. Tôi trong tâm trạng rối bời đã nói suy nghĩ như thế nhưng tôi nghĩ mình có nguyên do. J đã khựng lại nhưng a đã nhanh chóng ra quyết định.
-' Anh nghĩ đó là lời nói lúc của em, và a không muốn trả lời khi em không đủ tỉnh táo và lý trí như vậy. J đã đi. Nước mắt của tôi đã rơi. Tôi hoàn toàn tỉnh táo với quyết định của mình.
Sau đó tôi có gặp mặt J lần nữa và chia tay chính thức. Tôi về nước ngay trong tháng. Có thể coi là một cuộc tháo chạy hay cài gì cũng được.
Trong chuyến bay trở về nước có lẽ là hơi mệt lên tôi đã chỉ la toàn ngủ mà thôi. Nhưng lúc tỉnh dậy lại thấy một sợi dây chuyền trong tay tôi. Tôi đã cầm nó lên xem trong cũng đẹp đó.
Cũng chính vì lý do đó mà lúc xuống máy bay tôi đã phải lằng nhằng với chủ nhân của nó. Anh ta khẳng định tôi có ý đồ ăn cắp chiếc dây chuyền chứ không có chuyện vô tình nhặt được như lời tôi nói.
- " Tôi nói rồi, chiếc dây chuyền nó ở trên tay tôi khi tôi tỉnh dậy. Còn chuyện tôi không báo trên máy bay là lỗi của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm oki. Còn với anh ta tôi không muốn phải giải thích nhiều vì hiện giờ tôi đang rất mệt."
Hiển nhiên là a ta không hài lòng, nhưng vòng a ta có trong tay rồi còn mốn làm gì nữa chứ.
Đúng là hứng đủ đen đủi trong ngươif.
Tôi sống ở nước ngoài từ bé. Nhưng bây giờ tôi không muốn sống ở đó nữa lên về nước. Về nước thì tôi có ông bà , có chú và mấy đứa em họ. bố mẹ tôi thì đương nhiên vẫn ở bển. Suy nghĩ của tôi khi về Việt Nam đó chính là muốn một cuộc sống không canh tranh mà thôi thật là nhụt chí. Nhưng tôi là một đứa như vậy đó.
Ở Sài Gòn mùa này nắng đẹp quá, vàng óng ả quá thui. tôi yêu chết mất. Đi chụp ảnh là hết xẩy.
ĐI chơi là mục đích của tôi khi vê nước. Tôi đã nói thế khi gặp mấy đứa bạn qua mạng, ông bà,....
Nhận xét
Đăng nhận xét