1. Bộ bộ kinh tâm
-Ngày người đạm nhiên nói ra một chữ “Muốn”, là ngày chạm tới chìa khoá mở cửa trái tim ta. Lúc người ném ô đứng cạnh ta dưới gió mưa, một nỗi đau cùng chia, hai tâm tình cùng chịu, trái tim ta vốn đã thuộc về người mất rồi...
Vì yêu mà giận
Vì yêu mà hận
Vì yêu mà khờ
Vì yêu mà chấp
Rời xa rồi mới thấy, giận - khờ - hận - chấp, tấc tấc đều hoá thành nỗi nhớ tương tư. Chẳng biết người lúc này người có còn oán - hận, buồn - giận ta không?
- Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến người ta mất lý trí thôi.
- "Một là đừng gặp gỡ, để khỏi quyến luyến nhau. Hai là đừng quen biết, để khỏi tương tư nhiều."
- “Không phải Phật luôn dạy con người đừng cố chấp đấy ư? Tham sân hận oán đều khổ cả. Thời gian vùn vụt, mọi sự phôi pha, mấy chục năm chẳng qua thoáng chốc, cớ sao phải níu giữ khứ?”
- Nhớ nhau, ngóng nhau, mà không được ở bên nhau, đa tình khổ hơn vô tình biết bao nhiêu, ruột sầu nát tan từng đoạn, viết thư hồi tưởng lúc bên ai, lệ rơi nhòa chữ trên giấy lụa, hành lang quanh co sâu thẳm, chờ mong lúc gặp lại người.
2. Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
- Bao nhiêu năm qua, tôi chỉ luôn tâm niệm một điều, đó là không bao giờ ngoảnh đầu lại. Chỉ hối hận vì những gì chưa làm được, không bao giờ hối hận vì những gì mình đã làm. Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?"
- Em là em, độc nhất vô nhị, không cần so sánh với bất kì ai khác.
- "Thời niên thiếu, vì chưa từng bị tổn thương, nên không biết thế nào là nhân từ, vì chưa từng sợ hãi, nên không biết thế nào là thoái nhượng, chúng ta luôn tùy hứng, không quan tâm hay thương hại người khác. Cho đến một ngày, chúng ta bị tổn thương, hiểu rằng phải trải qua đau đớn và sợ hãi, mới có thể hiểu rõ nhân từ và thoái nhượng. Nhưng khi ấy, tuổi xuân vô tư không biết kềm chế cũng dần dần bay mất, cách chúng ta ngày một xa hơn. Chúng ta trưởng thành, nhưng trong lồng ngực là một trái tim, đã bị tổn thương."
- Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng. Trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?"
- Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại đánh mất anh.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh. Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh.
Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh. Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể gặp lại anh.
- Trái tim những người trẻ tuổi non nớt và yếu mềm. Vì vậy, sự tổn thương và ấm áp đều được khắc rất sâu trong đó. Cuối cùng, những thứ bị khắc ghi đó, cùng với thời gian, trở thành tính cách của chúng ta."
3. Bí mật bị thời gian vùi lấp
- Mấy ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra, hóa ra có thể giả vờ là mình không online. Thật nhân tính, cho dù là trên mạng, chúng ta cũng cần mặt nạ.
- Con người đúng là một loại động vật kỳ quái, nếu lúc đó chỉ có một mình, thì cho dù đáng thương tới mức nào đi chăng nữa, cũng chỉ cắn răng chịu đựng, nhưng nếu lúc đó lại có một người khác ở bên quan tâm, lại không kiềm nổi kêu đau, rớt nước mắt.
- Em không cần đôi giày này nữa. Sau này anh sẽ là đôi chân của em. Anh phải nói cho tất cả mọi người biết anh và Tô Mạn đời này sẽ không phân ly” – Lục Lệ Thành (Best time)
- Cô đi theo bước chân anh, tìm đến mọi nơi anh từng xuất hiện, nhưng mãi không dám tiến đến trước mặt anh mà nói “ Tống Dực, em yêu anh”.
- Tôi ngồi bó gối trên khán đài, nhìn không chớp mắt, bám chặt lấy thân ảnh của Tống Dực. Những tiếng hò reo bên tai mới quen thuộc làm sao! Giống như khoảng thời gian ngăn cách giữa hai chúng tôi chưa từng trôi qua, như hai năm đầu đại học, thời gian tôi ở sân bóng rổ còn nhiều hơn thời gian ở phòng tự học. Tôi vọng theo hình ảnh đang chơi bóng rổ sáng lòa dưới ánh mặt trời của anh, thân mình lại vĩnh viễn trốn trong bóng tối, trong vô số những ngày sau đó, tôi hối hận, hối hận đã không bước ra mấy bước, bước ra dưới ánh mặt trời, nói với anh rằng : “Em thích anh.” Anh có từ chối hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là rốt cuộc tôi đã không cho anh biết, đã từng có một cô gái yêu anh như thế. Trên đời này, yêu đơn phương cũng không đau khổ, đau khổ là, bạn phát hiện ra rằng bạn có cơ hội nói cho đối phương biết, có điều chính bạn không biết nắm bắt, đến khi bạn hiểu được điều đó, thì cơ hội đã không còn nữa."
- “Khoảnh khắc vui vẻ nhất là khi mình thì thầm với nhau những lời không ai hiểu, chia sẻ với nhau những bí mật và niềm vui chẳng ai hay.”
4. Từng thế ước
- Trải qua bấy nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.
- Đối với đàn ông, dù là kẻ bình phàm hay người vĩ đại đều hạnh phúc vô vàn khi thấy bản thân có thể đem lại nụ cười cho người mình yêu thương nhất, hạnh phúc ấy nồng nàn tới nỗi trở thành niềm kiêu hãnh của anh ta. Công danh lợi lộc có đáng gì đâu chứ? Có thể đem lại nụ cười thật sự cho một người mới là việc khó nhất trên đời!"
- Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề."
- Năm năm tháng tháng hoa như cũ, hoa có cười chê người đổi lòng? Nói cái gì hẹn biển thề non, chỉ chớp mắt đã tan theo bọt nước."
- Thực ra, bản thân con người vốn dĩ rất cố chấp, biết rằng sẽ đau đớn, tổn thương nhưng vẫn không buông tay, hiểu rằng nước mắt sẽ rơi, máu sẽ chảy nhưng không sao từ bỏ. Cũng biết, sẽ chẳng ý nghĩa gì, nếu mọi lời thề ước, chỉ đơn thuần là thề ước, nhưng vẫn một mực tin tưởng, một lòng một dạ chấp nhận không hề oán trách, hờn đau.
- Nếu đời không có khổ đau, có lẽ sẽ chẳng phải rơi nước mắt, nhưng phàm là người ai cũng có thất tình lục dục, thất tình lục dục đều là khổ đau, mà nỗi khổ đau nhất trong những khổ đau chính là yêu không được, hận cũng không đành.
- Chẳng phải vậy sao? Chỉ cần hai người bọn họ đồng lòng, dù phía trước đầy chông gai, họ cũng nhất định đạp bằng trở ngại, vạch ra một con đường.

- Núi biếc chưa già, lại vì chàng mà bạc cả mái đầu
- Chính vì chúng tôi phải chia tay nên mới nắm lấy mọi cơ hội được ở bên nhau, gắng hết sức mà gặp gỡ.
- Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề.
- Những điều chúng ta tưởng rằng không thể chịu được, chúng ta đã chịu. Những điều chúng ta tưởng rằng không thể đánh mất, chúng ta đã mất
5. Đại mạc dao
- "Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại."
- “Cho dù là niềm vui hay nỗi khổ đều là dấu vết của những nỗi khổ tôi đã trải qua, tôi sẽ cố gắng sống sao cho thật vui vẻ.”
- Kim Ngọc
- Không phải mỗi đóa hoa đều sẽ kết quả, nhưng chúng sẽ sống, sẽ nở bừng rực rỡ, sẽ đón chào ánh dương, đưa tiễn ráng chiều, sẽ cùng gió nô giỡn, rồi cùng mưa đùa nghịch, cuộc sống như thế đã đủ phong phú lắm rồi, tôi nghĩ, hẳn chúng cũng không hề nuối tiếc…
6. Trường tường tư
“Khi duyên đến thì bất ngờ không kịp chuẩn bị
Khi duyên đi lại không có sức ngăn cản
Điều duy nhất có thể làm chính là:
Khi gặp gỡ thì quý trọng siết chặt trong tay
Khi ly biệt thì khắc ghi sâu tận đáy lòng”
Khi duyên đi lại không có sức ngăn cản
Điều duy nhất có thể làm chính là:
Khi gặp gỡ thì quý trọng siết chặt trong tay
Khi ly biệt thì khắc ghi sâu tận đáy lòng”
- “Lòng người rất kỳ lạ, hạnh phúc hay không hạnh phúc, đau khổ hay không đau khổ, đều thông qua so sánh.”
- Nhiều người các ngươi không ngừng truy tìm những thứ phù phiếm, nhưng thực tế điều khiến các ngươi thả lỏng thường sẽ là những gì đơn giản mà khi thơ ấu có được.”
- Người trên thế gian này đều đến một mình, đi một mình, không ai có thể trông cậy vào ai, nếu hôm nay hy vọng bao nhiêu, thì từ ngày mai sẽ phải chịu tổn thương bấy nhiêu, đã là như vậy, không bằng chưa bao giờ có”
- Tiểu Lục thích chặt dây lưng, hoan hỉ vẫy tay chào từ biệt Thập Thất.
- Tôi đi đây.- Ta… chờ huynh
Thập Thất đứng nghiêm trang dưới gốc cây, lưng, vai thẳng tắp.
Không ai có thể chờ ai suốt đời. Tiểu Lục cười ơ hờ, rồi thoắt cái đã vọt vào bụi cây.
7. Vân Trung Ca
- "Hoá ra, khi trời xanh tàn nhẫn, ngay cả lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt một người lúc say ngủ, cũng đều là một loại khẩn cầu xa xỉ. Tình cảm quá sâu, quá đậm, nhưng thời gian quá ngắn, quá ngắn.”
- “Chàng thích đọc kỳ văn dị chí khắp nơi, ta định sẽ đi khắp núi sông thiên hạ nhớ kỹ những chuyện xưa và truyền thuyết hay và kỳ quái ở khắp nơi, sau này sẽ kể cho chàng nghe”
Nhận xét
Đăng nhận xét