“Kiên trì chính là thành
công”, nhưng khi
mình rơi vào đó, chỉ cảm thấy càng
kiên trì càng tuyệt vọng. Nếu tôi
hoàn toàn bỏ cuộc, dựa vào
chút thông minh và trí nhớ để vượt qua
kỳ thi này, chỉ sợ cũng
không kém thành tích này bao nhiêu. Sẽ không
có cảm giác
càng kiên trì nỗi lực lại càng
thất vọng.
hai chữ “Kiên
trì” khó viết hơn bất cứ chữ gì
trên thế giới. Chạy tới bờ sông,
khi sắp phải về nhà,
lại đột
nhiên nhớ có
món quà nhỏ muốn tặng Tiểu Ba,
nhưng…
“Chờ đến lúc
cậu lên
được đỉnh
núi, sẽ hiểu nếu trên
đường đi
cậu bỏ cuộc, vậy cậu sẽ vĩnh
viễn
không hiểu.” Cậu dừng lại, còn
nói, “Trăm ngàn lần đừng từ bỏ! Có từ bỏ lần đầu, cậu sẽ sinh
ra thói quen thấy khó mà lui, nhưng nếu cậu vượt qua
được, thì
cậu sẽ sinh
ra thói quen đón sóng đón gió mà thẳng tiến,
nhìn chỉ là một lựa chọn đơn giản, nhưng thực ra
có sức ảnh hưởng rất lớn, làm
cho cậu đi về hướng
hoàn toàn khác trong cuộc đời.”
Chúng tôi có tính cách và lựa chọn
không giống
nhau, tôi là chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa
vị lợi, chỉ nhìn
đến cái
đích cuối
cùng; mà cậu ấy
thích khoa học, xuất phát
từ hứng
thú, không chỉ muốn điểm số, mà
còn muốn có cảm giác
thành tựu khi
giải được bài
khó. Vì vậy, sau cuộc so
đo, tôi ném tất cả đáp
án sang một bên, hoàn toàn không quan tâm cái bài khó
kia giải thế nào,
còn cậu ấy vẫn đang
cúi xuống bàn
siêng năng suy xét.
Cảm thấy tất cả không
tính là gì, hóa ra cậu nắm giữ vui
buồn của tôi
như vậy, trời u ám
hay nắng đẹp chỉ tại một ý niệm của cậu.
“Học một bài
học đi,
nhớ kỹ dựa vào
người khác
không bằng dựa vào
chính mình.”
Bây giờ ngẫm lại,
trong khi trưởng
thành chúng tôi không phải chịu khổ bao
giờ, vậy mà lại hưởng thụ quá
xa xỉ, hiểu được mọi thứ đều
không dễ dàng
có được, vì
thế, sau
này chúng tôi đều rất hiếu thuận với bố mẹ.
tình bạn của tôi
tràn ngập hương khí giang hồ,
thành tâm là chính, nghĩa khí quan trọng nhất, khi
cần thiết,
không tiếc giơ đao tương trợ, sống chết có
nhau. vừa ghen
tị những điều tốt đẹp của cô ấy
không muốn các
bạn
trong lớp nhìn
thấy bộ dạng ngốc nghếch của tôi,
chẳng qua
tôi là vì tự ti sinh ra tự tôn
quá đỗi, còn
nguyên nhân của Quan Hà lại càng
phức tạp hơn
“Cả đời này
tớ tuyệt
không tin vào tình yêu. Đàn ông chỉ biết dệt hoa
trên gấm, chỉ khi cậu xinh
đẹp, anh
ta mới có
thể đến yêu
cậu, khi
cậu xấu xí,
nghèo túng, anh ta sẽ chạy trốn còn
nhanh hơn bất kỳ
ai khác. Kì Kì, cậu hãy nhớ kỹ, vĩnh
viễn phải yêu
bản thân
mình nhất.”
Có phải mỗi câu chuyện tình yêu
đều đã đi tới đường cong nhấp nhô cao
hứng và mất hứng? Tôi
không biết, tôi chỉ biết trái tim
nhạy cảm của tôi, sẽ vì một câu nói
của anh, mà
ngã vào đáy hang trong khoảnh khắc, cũng sẽ vì một hành động của anh, mà
nháy mắt đã bay tới thiên đường, nhìn thì thấy
như là thay đổi thất thường, nhưng thật ra,
tất cả đều có
tiêu chuẩn đánh
giá: anh có quan tâm đến tôi hay không.
cậu dựa vào
cái gì mà khẳng định
mình ưu tú chứ? Bởi vì
thành tích học tập của cậu tốt, sau
này nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học danh
tiếng, có
tiền đồ sáng
sủa. Còn
nếu bây
giờ vì thất tình
mà cậu bắt đầu ghét
học,
thành tích sẽ bị sút
kém, không những không thể đỗ vào đại học danh
tiếng, mà
thậm chí
ngay cả vượt qua
cấp Ba
cũng không được, cậu có tư cách gì nói mình ưu tú? Đồng Vân
Châu vừa chơi ở bên
ngoài, vừa cẩn thận giữ thành
tích học tập
không quá kém, cậu ấy biết nắm
trong tay cuộc sống của
mình, nữ sinh
như vậy nhất định sẽ khinh
thường những nam
sinh không thể nắm
trong tay cuộc sống của
mình. Nếu cậu
không thích cậu ấy, thì
nên học tập tốt vào,
vì cậu ấy sớm hay
muộn cũng
chỉ là nhất thời, cậu làm
sao có thể chôn cuộc đời sau
này của mình
với cái
nhất thời? Nếu cậu
thích cậu ấy, thì
càng phải học tập tốt hơn nữa, để chứng
minh mình tài giỏi, có năng lực, như vậy có lẽ sẽ có một ngày
nào đó cậu ấy
thích cậu.”
trên đời này,
nếu
không tự yêu
mình, thì cũng không có ai yêu cậu!”
Kì Kì thời niên
thiếu đã
dùng tình cảm rất sâu
nặng,
càng sâu nặng lại càng
thấy sợ. Tự ti
trong đáy lòng bị phóng đại,
luôn cảm thấy tùy
thời Trương Tuấn lại
thích một cô
gái khác, hơn nữa
chính mắt thấy bi kịch
tình yêu của Cát Hiểu Phỉ và những người
khác, nên ý thức tự bảo vệ mình
của cô ấy quá
mạnh mẽ, lý
trí luôn nhắc nhở tình
yêu của cô
mang theo bi quan, giống một con ốc sên
đang lo sợ, tùy lúc có thể trốn vào
cái vỏ của
mình. Nhưng Trương Tuấn của thời niên
thiếu cũng
không thể hiểu phức tạp của Kì
Kì, anh chỉ có thể phán
đoán dựa vào
ánh mắt của
mình, đưa ra kết luận Kì
Kì chẳng phải thật sự thích
anh.
nhưng anh ấy là Trương Tuấn mà tôi yêu đến tự ti, cô ấy là Quan Hà mà tôi hâm mộ đến tự ti, ở trước mặt họ, tôi không thể dễ dàng tiêu tan sự tự ti của mình.
“Thật ra tớ hy vọng cậu có thể nghiên cứu cẩn thận mỗi chủ đề, tự tạo ra phương pháp tư duy, vì trăm bài vẫn quanh quẩn một chủ đề, nhiều chủ đề như vậy, có lẽ chỉ cần dùng một cách thức tư duy, tuy nhiên, tư duy là đề tài
vốn không có trọng tâm, cậu chỉ có thể tự hiểu thôi, tớ không có cách nào dạy cậu được, nên chỉ có thể yêu cầu cậu hãy học thuộc.”
Năm đến bảy ngày, là thời gian hình thành trí nhớ, sau này, có thể cam đoan vấn đề đó đã được nhớ kỹ trong đầu. Lặp lại hỏi vì sao, là vì để
“Những nữ sinh khác đều hy vọng được ở bên bạn trai, bạn trai không đưa cô ấy về nhà, cô ấy sẽ giận dỗi, nhưng em lại không muốn ở bên anh, mỗi ngày anh về nhà cùng em, em lại không vui; những nữ sinh khác đều rất thích có nhiều thời gian bên bạn trai mình, nhưng mỗi lần anh mời em đi chơi, em luôn ra sức khước từ không muốn đi, từ trước đến giờ em cũng không thèm để ý anh ở bên những nữ sinh khác, mặc kệ anh chơi với họ thế nào, em cũng không có phản ứng gì, cứ như anh và em không hề có quan hệ gì với nhau. Trong lòng em chỉ có học tập, căn bản không quan tâm anh làm cái
gì, vị trí của anh trong lòng em, có lẽ còn không quan trọng bằng một nửa việc học tập của em.”
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa vang lên, tôi liền buộc mình rời giường đọc sách, thời gian sa đọa phát tiết đã chấm dứt, không vào đầu cũng phải đọc. Sở dĩ con người được xưng là sinh vật cao cấp, là bởi vì chúng ta có trí tuệ, có thể dùng lý trí để khắc chế những hành vi sai trái.
“Mẹ cậu cũng quá ép buộc cậu!” Lúc này tôi mới hiểu rằng mình thật may mắn, từ trước đến giờ bố mẹ tôi không bao giờ vì vấn đề học tập mà nói quá tôi, “Cậu phải học cách khống chế áp lực, cuộc sống không thể
không có áp lực, không có áp lực vốn không có động lực, nhưng cũng không thể để áp lực quá lớn; áp lực quá lớn có thể làm sụp đổ một người. Cậu đừng gánh vác tất cả mọi chuyện, cậu hãy để mẹ cậu biết cậu đã rất nỗ lực, hãy làm mẹ cậu không ép buộc cậu nữa, rất nhiều lúc gấp gáp sẽ không thể thành công.”
tôi muốn nói rằng thế giới bên ngoài vô cùng thú vị, các bạn hãy dũng cảm bay ra!”
“Từ khi vào lớp 10 tớ đã cố gắng, nghiêm túc học tập, lúc đầu là vì người khác, hình như chỉ là thay người khác thực hiện tâm nguyện, nhưng dần dần, bản thân tớ bắt đầu hưởng thụ niềm vui khi thu hoạch được thành công mà mình phải vất vả nỗ lực mới có được, học tập làm cho tớ thay đổi rất nhiều.”
“Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tớ từ một cô gái học tập không tốt lên được vị trí thứ nhất, nhưng chỉ có tớ mới biết, tính cách của tớ còn có thay đổi nhiều hơn nữa. Bây giờ dù đứng trước mặt bất kỳ ai tớ cũng cảm thấy tựtin, ví dụ như trước đây, nếu nhìn thấy cậu, tớ sẽ nghĩ cậu có thể làm được những việc mà tớ không thể làm được, tớ sẽ nói với mình, cậu và tớ không phải người ở cùng một thế giới, nhưng bây giờ, tớ sẽ không nghĩ như vậy. Mặc kệ cậu giành được nhiều thành công thế nào, tớ cũng cảm thấy như vậy là tựnhiên, chỉ cần tớ nỗ lực, tớ cũng có thể làm được, nếu tớ không làm được như vậy, chỉ là do tớ không muốn hoặc chưa đủ nỗ lực.” Trần Kính nói: “Từ khi chúng ta sinh ra, đã liên
tục lặp đi lặp lại quá trình bỏ ra và thu hoạch, trong quá trình này, dần dần hình thành hai loại người. Một loại người thông qua vất vả nỗ lực mà được thu hoạch thành công, cứ thế mãi, càng ngày càng sẵn sàng nỗ lực, càng ngày càng thành công,
vì vậy mà thế giới của người đó lạc quan; một loại người khác muốn thành công, lại lười biếng không muốn bỏ ra, chỉ có thể thu hoạch thất bại, cứ thế mãi, càng ngày càng không chịu nỗ lực, càng ngày càng thất bại, vì vậy mà thế giới của người đó bi quan. Học tập nhìn thì thấy đơn giản buồn tẻ, nhưng dù sao nó cũng chiếm mười mấy năm trong cuộc đời, trong quá trình bỏ ra và thu hoạch, con người sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn nếu nó tích cực hay tiêu cực.” “Ừ.” Tôi gật đầu, “Lúc tớ còn nhỏ, nghĩ đến tương lai, tớ cảm thấy rất mơ hồ, không tự tin, tớ không biết mình sẽ trở thành người như thế nào, cuộc sống của tớ sẽ như thế nào, bây giờ, tớ vẫn thấy hoang mang, có điều, tớ không sợ hãi tương lai, bởi vì tớ biết chỉ cần tớ nỗ lực, là tớ có thể nắm giữ cuộc đời của mình, có thể trở thành người mà mình muốn trở thành.” Trần Kính cười rộ lên: “Cậu nói lúc đầu học tập chỉ vì người khác, sau đó, vô thức đã biến thành vì bản thân mình, cậu hưởng thụ thành công thu hoạch được khi bỏ ra sự nỗ lực, động cơ thay đổi lý tưởng cũng thay đổi, thật ra, vào Thanh Hoa hay Bắc Kinh vốn không phải chuyện chỉ là khoảnh khắc vinh quang, quan trọng là cậu muốn trở thành người như thế nào.” Tôi không nói chuyện nữa, cũng đã hoàn toàn hiểu được ý của cậu ấy, tôi đọc Lưu Dung (tể tướng Lưu gù), Tam Mao, bị say mê dưới những câu chữ kể về nước ngoài của họ, tự nhiên nghĩ mình cũng muốn đi một chuyến ra thế giới bên ngoài, tôi biết mình không còn là cô gái sẵn lòng cả đời chỉ muốn ở lại thành phố này.chỉ có tu dưỡng trong gian khổ mới có thể biết mình sẽ là ai trong tương lai. Sẽ không vì mình chẳng có gì mà vô cớ ghen tị với người khác.
Mọi chuyện đều có nhân quả cả. Họ đạt được dù là cha mẹ cho thì cái họ đã tu được từ kiếp trước chính vì vậy không khiếp sợ hay kinh thường bất cứ ai. Kiến trì bước tiếp về phía trước đó chính là con đường của bạn
Nhận xét
Đăng nhận xét