Tôi là một sinh viên đại học dù đã 20 tuổi rồi nhưng tính tình vẫn như trẻ con lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản và thường ít động não.Mẹ tôi thường hay nói " Cứ sống như tôi sẽ chẳng có ai để ý đâu". Tôi thấy cũng đúng nhưng đương nhiên vẫn cãi cố " Không có thì thôi con xác định ế đến già luôn rồi nhưng mẹ yên tâm có ế con cũng không ở nhà cho mẹ chướng mắt đâu. Rồi hai mẹ con tôi lại tiếp tục cãi nhau nữa mệt quá. Nhưng dù thế tôi lại thích được về nhà, không hiểu sao. Vì ở nhà làm cho tôi cảm thấy thật dễ thở có thể thoải mái là chính mình hò hét ầm ĩ, có thể tức giận cãi nhau đến khàn cả giọng. Hôm này như mọi lần về nhà tôi lại đến chỗ bà nội chơi. Ông và bà tôi cũng đã gần 80 tuổi rồi nhưng ai cũng đều chăm lao động cả. Điều này làm cho một đứa 20 tuổi như tôi với bước chân ra xã hội cảm thấy thật xấu hổ. Đến nhà chào ông bà, nói chuyện ăn cơm cảm thấy rất vui vẻ. Bà là người mà tôi vô cùng khâm phục hơn cả bố mẹ của tôi đấy. Bà lúc nào cũng chăm chỉ, chân thành, thẳng thắn và có một trái tim thật ấm áp. Bà luôn giảng dạy cho tôi những điều đúng hay sai mà tôi làm, dạy dỗ tôi những điều mà đáng ra bố mẹ tôi lên dạy. Có lẽ bố mẹ không tâm sự nhiều với tôi bằng bà nội. Còn tôi hồi nhỏ đó tôi chỉ biết nghe mà không nói gì cả. Cảm thấy mỗi câu chuyện của bà kể cho tôi thường rất cảm động, tôi muốn khóc, tôi đồng cảm với bà.
Nhưng có một câu chuyện mà tôi nhớ nhất đó chính là câu chuyện tình giữa bà và ông. Bắt đầu ở đâu nhỉ? Bà tôi sống ở bên làng A bên kia sông. Thời đó cuộc sống rất khó khăn, bà là chị ba trong nhà và dưới là 3 em. Ngay từ nhỏ bà đã phải lao động vất vả nấu cơm chăm em làm đủ mọi thứ. Khi bà kết thúc 9 năm học theo chương trình chuẩn thời kì đó thì bà chuẩn bị đi học thêm 3 năm để làm cô giáo. Nhưng mà hồi đó vì cụ ông là một người cổ hủ không cho bà đi học vì sợ con gái ra thành phố không có sự quản lí của gia đình sẽ mất con. " Bà kể cụ phản đối dữ lắm không cho bà đi học đâu hết lên đã làm mai cho bà lấy chồng. Đối tượng là một anh chàng có sức khỏe tốt trong một gia đình khá giả". Và đó chính là ông nội tôi bây giờ. Lúc đó bà ấm ức lắm nhưng mà con nào giám cãi lời bố lên chấp nhận. Cả đêm bà đã khóc và cảm thấy thật bất lưc với cuộc sống này.
Trước khi cưới ông bà có tiếp xúc với ông vài lần nhưng mà chỉ thoáng qua. Ông toàn nói chuyện với cụ là chính.Bà cảm thấy ông bề ngoài cũng không đến lỗi nào lại cư xử lễ phép với bố như vậy thảo nào ông cụ lại đồng ý.
Rồi ngày cưới cũng diễn ra bà được gả cho ông. Cuộc sống của cùng với ông cũng vất vả chẳng kém vì bà sống với bố mẹ chồng và các em của ông. Bà phải lo chăm lo việc nhà phải chăm lo cho các em. Ông có tính nóng cứ có chuyện gì không hay là rất dễ nổi nóng. Vì mấy lần làm việc nhà tốt mà bà đã bị ông mắng cho té tát. Những lúc đấy bà lại cảm thấy tủi lòng kinh khủng. Nhưng rồi bà lại lau khô nước mắt và tiếp tục cuộc sống này. Bà đã là vợ của ông rồi thì phải tiếp tục sống thật tốt.
Sau khi cưới rồi bà mới biết ông là một người cục tính, khó chiều lại hay cằn nhằn đặc biệt là rất khó chiều. Những việc nhỏ nhặt nhất bà phải luôn chú ý nếu không ông sẽ giận. Và điều này thì bà cực kì sợ.
Vụ gặt đến nhưng không may ông đi ra đồng và bị dẵm phải bọc thép lên không thể làm gì được nằm liệt giường. Ngày ngày bà chăm sóc ông tỉ mỉ. Ông thì chẳng bao giờ nói lời yêu thương đành này câu dễ nghe cũng không có. Nhưng mà bà vẫn nhịn. Vụ đó một bà và sự giúp đỡ của các em chồng tự lo vụ gặt đó.
Buổi tối bà vì mệt lên đã nằm ngủ thiếp đi ngoài hiên mà không biết lúc sáng dậy thì thấy mình lằm ở trên giường. Chẳng hiểu nữa.
Rồi hết ông khỏi chân xong thì đến bà bị bệnh nặng không thể làm việc nặng. Bà ốm mãi khiến ai cũng lo. Dù ông không nói lời nào nhưng mà bà biết ông cũng đang lo lắng cho bà. Nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy chẳng vui chút nào. Dù cưới được một năm rồi mà chẳng giống vợ chồng chút nào.
Thật không may bà sốt cao ông đã quyết định đưa bà đến trạm y tế gần nhất. Bà ở đó để theo dõi dù ông không nói nhiều nhưng ngày nào cũng ở bên bà khiến bà cảm thấy an ủi phần nào. Vì muốn bước xuống giường mà bà bị ngã rất đau. Lúc ông chay vội đỡ bà dạy rồi lại trách móc. Bà đã ấm ức mà khóc nhưng mà những giọt nước móc đó bà biết ông thực sự quan tâm đến bà.
Năm sau bà mang thai rồi rồi cuộc sống vẫn đầy những khó khăn do chiến tranh , nền kinh tế bao cấp nhưng bà vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ dù vẻ ngoài bé nhỏ. Bà quyết định cả đời này đi theo ông thì sẽ không đổi. Rồi bây giờ đã lấy ông được 50 năm dù có những lúc ấm ức, tức giận không biết nói với ai nhưng mà bà vẫn tin tưởng ông. Bà nói tỉnh thoảng ông cũng hài hước lắm hay chọc và cười. Và tôi nhìn vào ánh mắt và đó là đôi mắt long lanh thể hiện hạnh phúc. Bà nói thời đây phụ nữ rất bị động trong chuyện tình cảm chỉ có sự tin tưởng mới có thể giúp bà chống trọi với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống này mà thôi. Bây giờ bà và ông sống vui vẻ với nhau. Chỉ không thấy một chút là ông sẽ hỏi, rồi lại cằn nhằn nhưng mà tôi hiểu đó cũng là một cử chỉ yêu thương cho dù không phải là dễ thương. Tôi nhận thấy cuộc sống này thật đa dạng và cách thể hiện yêu thương lại cũng đa dạng không kém. Bố mẹ mắng ta cũng là một loại yêu thương, bạn trai cố tình trêu ta cũng là một sự quan tâm yêu thương, và sự đánh mắng cũng vậy. Nhưng mà người nhận điều đó có thực sự biết hay không thôi. Buổi chiều tôi chào ông bà và về nhà. Mẹ lại càu nhàu việc tôi không để đồ đạc gọn gàng. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vì đây cũng là một việc thể hiện sự quan tâm. Tôi chạy nhanh qua mẹ " con sẽ làm gọn gàng lại ngay mẹ đừng giân nữa nhé. Mẹ yên tâm con sẽ chỉnh đối lại bản thân để còn kiếm tìm người thương để đề phòng mẹ ghét bỏ con nữa chứ."
Nhưng có một câu chuyện mà tôi nhớ nhất đó chính là câu chuyện tình giữa bà và ông. Bắt đầu ở đâu nhỉ? Bà tôi sống ở bên làng A bên kia sông. Thời đó cuộc sống rất khó khăn, bà là chị ba trong nhà và dưới là 3 em. Ngay từ nhỏ bà đã phải lao động vất vả nấu cơm chăm em làm đủ mọi thứ. Khi bà kết thúc 9 năm học theo chương trình chuẩn thời kì đó thì bà chuẩn bị đi học thêm 3 năm để làm cô giáo. Nhưng mà hồi đó vì cụ ông là một người cổ hủ không cho bà đi học vì sợ con gái ra thành phố không có sự quản lí của gia đình sẽ mất con. " Bà kể cụ phản đối dữ lắm không cho bà đi học đâu hết lên đã làm mai cho bà lấy chồng. Đối tượng là một anh chàng có sức khỏe tốt trong một gia đình khá giả". Và đó chính là ông nội tôi bây giờ. Lúc đó bà ấm ức lắm nhưng mà con nào giám cãi lời bố lên chấp nhận. Cả đêm bà đã khóc và cảm thấy thật bất lưc với cuộc sống này.
Trước khi cưới ông bà có tiếp xúc với ông vài lần nhưng mà chỉ thoáng qua. Ông toàn nói chuyện với cụ là chính.Bà cảm thấy ông bề ngoài cũng không đến lỗi nào lại cư xử lễ phép với bố như vậy thảo nào ông cụ lại đồng ý.
Rồi ngày cưới cũng diễn ra bà được gả cho ông. Cuộc sống của cùng với ông cũng vất vả chẳng kém vì bà sống với bố mẹ chồng và các em của ông. Bà phải lo chăm lo việc nhà phải chăm lo cho các em. Ông có tính nóng cứ có chuyện gì không hay là rất dễ nổi nóng. Vì mấy lần làm việc nhà tốt mà bà đã bị ông mắng cho té tát. Những lúc đấy bà lại cảm thấy tủi lòng kinh khủng. Nhưng rồi bà lại lau khô nước mắt và tiếp tục cuộc sống này. Bà đã là vợ của ông rồi thì phải tiếp tục sống thật tốt.
Sau khi cưới rồi bà mới biết ông là một người cục tính, khó chiều lại hay cằn nhằn đặc biệt là rất khó chiều. Những việc nhỏ nhặt nhất bà phải luôn chú ý nếu không ông sẽ giận. Và điều này thì bà cực kì sợ.
Vụ gặt đến nhưng không may ông đi ra đồng và bị dẵm phải bọc thép lên không thể làm gì được nằm liệt giường. Ngày ngày bà chăm sóc ông tỉ mỉ. Ông thì chẳng bao giờ nói lời yêu thương đành này câu dễ nghe cũng không có. Nhưng mà bà vẫn nhịn. Vụ đó một bà và sự giúp đỡ của các em chồng tự lo vụ gặt đó.
Buổi tối bà vì mệt lên đã nằm ngủ thiếp đi ngoài hiên mà không biết lúc sáng dậy thì thấy mình lằm ở trên giường. Chẳng hiểu nữa.
Rồi hết ông khỏi chân xong thì đến bà bị bệnh nặng không thể làm việc nặng. Bà ốm mãi khiến ai cũng lo. Dù ông không nói lời nào nhưng mà bà biết ông cũng đang lo lắng cho bà. Nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy chẳng vui chút nào. Dù cưới được một năm rồi mà chẳng giống vợ chồng chút nào.
Thật không may bà sốt cao ông đã quyết định đưa bà đến trạm y tế gần nhất. Bà ở đó để theo dõi dù ông không nói nhiều nhưng ngày nào cũng ở bên bà khiến bà cảm thấy an ủi phần nào. Vì muốn bước xuống giường mà bà bị ngã rất đau. Lúc ông chay vội đỡ bà dạy rồi lại trách móc. Bà đã ấm ức mà khóc nhưng mà những giọt nước móc đó bà biết ông thực sự quan tâm đến bà.
Năm sau bà mang thai rồi rồi cuộc sống vẫn đầy những khó khăn do chiến tranh , nền kinh tế bao cấp nhưng bà vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ dù vẻ ngoài bé nhỏ. Bà quyết định cả đời này đi theo ông thì sẽ không đổi. Rồi bây giờ đã lấy ông được 50 năm dù có những lúc ấm ức, tức giận không biết nói với ai nhưng mà bà vẫn tin tưởng ông. Bà nói tỉnh thoảng ông cũng hài hước lắm hay chọc và cười. Và tôi nhìn vào ánh mắt và đó là đôi mắt long lanh thể hiện hạnh phúc. Bà nói thời đây phụ nữ rất bị động trong chuyện tình cảm chỉ có sự tin tưởng mới có thể giúp bà chống trọi với bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống này mà thôi. Bây giờ bà và ông sống vui vẻ với nhau. Chỉ không thấy một chút là ông sẽ hỏi, rồi lại cằn nhằn nhưng mà tôi hiểu đó cũng là một cử chỉ yêu thương cho dù không phải là dễ thương. Tôi nhận thấy cuộc sống này thật đa dạng và cách thể hiện yêu thương lại cũng đa dạng không kém. Bố mẹ mắng ta cũng là một loại yêu thương, bạn trai cố tình trêu ta cũng là một sự quan tâm yêu thương, và sự đánh mắng cũng vậy. Nhưng mà người nhận điều đó có thực sự biết hay không thôi. Buổi chiều tôi chào ông bà và về nhà. Mẹ lại càu nhàu việc tôi không để đồ đạc gọn gàng. Tự nhiên tôi cảm thấy vui vì đây cũng là một việc thể hiện sự quan tâm. Tôi chạy nhanh qua mẹ " con sẽ làm gọn gàng lại ngay mẹ đừng giân nữa nhé. Mẹ yên tâm con sẽ chỉnh đối lại bản thân để còn kiếm tìm người thương để đề phòng mẹ ghét bỏ con nữa chứ."
Nhận xét
Đăng nhận xét