Cảm xúc là cái gì nó khó định nghĩa quá! Tại thời điểm đó tôi có cảm giác thích người đó. Nhưng thời gian dần trôi qua tôi bình tĩnh lại thì không còn nữa. Có lẽ chính vì vậy mà chúng ta mới có chia tay và li dị. Vì chúng ta đã không còn duy trì cảm xúc như khoảng khắc ban đầu. Tôi quen người ấy vào một buổi tối khi lần đầu tiên tham gia Clb Tiếng anh. Lần đầu tiên dù chỉ ngồi với nhau trong vòng gặp gỡ những thành viên mới thôi tôi đã để ý đến anh. Tôi không rõ nữa vì trước kia tôi ít khi chú ý đến một người con trai nào. Cái thu hút đó tôi không thể nào lí giải được. Lần thứ hai tôi cũng chưa biết anh là ai mới chỉ họp mặt trong vòng thôi nhưng tôi thì chỉ muốn nhìn về phía anh, nhìn mãi anh như một chiếc lò xo thu hút tôi vậy. Giọng nói của anh rất ấm áp mền mượt chẳng giống giọng ngang lại khàn như tôi cả. Rồi tôi được phân công vào nhóm của anh, anh sẽ phụ trách đào tạo những thành viên mới. Trong nhóm mới này tôi quen nhiều với bạn mới hơn, mọi người đều có thành tích học tiếng anh khá nổi trội, còn tôi may mắn thi đỗ vào trường này. Tôi có quen Mai một cô bạn vui vẻ, hoạt bát lúc nào cũng cười khi bên cạnh cô ấy rất là vui vẻ. Cuộc sống cũng dần trôi khi tôi làm quen với giảng đường và clb. Nhưng có một điều không thay đổi là tôi vẫn mãi thần tượng mến mộ anh. Có lẽ tôi là người chậm chạp cả theo nghĩa đen và nghĩa trắng lên tôi không thể hòa đồng với mọi người nhanh như Mai. Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Tôi muốn sống hết mình, muốn vui vẻ nhưng chỉ cần đứng trước đám đông đó tôi thực sự đã không làm chủ được chính mình.
Có lẽ tôi cần thời gian nhưng mà người khác sẽ không vì sự chậm chạp của tôi mà chờ đợi. Và có lẽ tôi đã thua.
Hôm nay là clb sát hạch kiến thức hàng tháng. Tôi khá căng thẳng vì mấy tuần này tôi kiểm tra khá nhiều và còn một số chuyện ở nhà lên kiên thức ở clb sao nhãng. Dù chỉ là biết những kiến thức rất cơ bản thôi nhưng tôi cũng rất sợ. Tôi quyết định sẽ thức trắng đêm nay để học bài. Lúc học tôi luôn luôn nói với chính mình " Nguyễn Thu Huyên mày cố lên, nếu không mày thực sự thất bại không cách chữa đâu mày thực sự bỏ cuộc như thế này sao".
5 giờ tôi nhanh chóng thu sếp sách vở để chuẩn bị cho môn học buổi sáng nay. Tôi phải nhanh chóng lên vì còn 2 tiếng buổi chiều nữa. Buổi chiều khi tôi mang vởi ra ôn lại thì mới phát hiện quyển vở đã không có trong cặp. Trời tôi đã để quên ở lớp học buổi sáng. Tôi đã chạy nhanh đến phòng học nhưng không thấy. Có lẽ cô lao công đã vứt chúng rồi chăng. Chán quá bao nhiêu công sức của tôi.
Thế là tôi bước vào buổi sát hạch trong tâm trạng không tốt. Phần nghe tôi đã bị anh phê bình vì phát âm những từ đơn giản mà cũng sai. Tôi thực sự suy sụp mà. Thế là cả buổi tối hôm đó tôi đã rành để viết nhất kí. Thế là cả tuần ở clb tôi cứ bị anh để ý kiểm điểm. Hừ tôi thực sự xuống dốc như vậy sao.
Mai đến an ủi cho tôi khi có kết quả. Đúng như dự đoán kết quả của tôi khá tệ thế là tôi còn thua mấy bạn vào sau nữa. Lúc anh thông báo tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chiu xuống thôi. Xấu hổ quá mà! Mấy bạn điểm cao xán đến anh để ăn ừng cám ơn, còn tôi thì chẳng thể làm gì hơn ngoài chốn tránh và về trước.
Clb có đợt tuyển thành viên mới thế là tôi đã trở thành viên già có kinh nghiệm một chút. Mọi người được giới thiệu ai cũng xinh đẹp và vốn tiếng anh phong phú. Riêng có một chị có ngoại hình rất chi xinh xắn lại có nụ cười rất ngọt ngào rất thu hút. Có lẽ chị ấy sẽ sớm hào nhập và trở thành một thành viên đánh gờm đây.
À còn môt bạn nam nữa tên là Phong. Điều đặc biệt có lẽ gấy chú ý cho mọi người là giọng nói rất ấm và vang. Màn giới thiệu cũng khá ấn tượng nữa. Nhưng tôi chú ý vì nó khác hẳn một con người như tôi
Thế rồi lại là một tin sét đánh với tôi hơn. Mai nói anh đã có bạn gái là một chị mới clb nữa chứ.
-" Chị ấy quả thực rất đẹp quả là trai tài gái sắc nhưng mà. À mà chị ấy tên gì đấy nhỉ đúng rồi chị Trúc xinh xắn đó đây. Ngưỡng mộ quá".
Tôi quả thực khá sốc không ngờ anh ấy có bạn gái rồi. Tại sao vậy chứ thế là ngay cả mộng tưởng của tôi cũng đã chấm dứt tan tành. Cái gì mà cố gắng hết sức, cái gì mà thay đổi chứ giờ phút này tôi hoàn toàn chống dỗng.
Tôi đã ốm sốt mất một tuần. Mai lo lắng cho tôi rất nhiều. Nó trách tôi khi không tự dưng lăn đùng ra ốm, hỏng hết kế hoạch đi chơi cùng nó. Nhưng nó đâu có biết lúc này lòng tôi đau đớn quá. Tôi cũng dặn nó nếu bố mẹ tôi có gọi thì nghe hộ tôi bảo tôi vẫn khỏe.
Một tuần sau tôi cũng đã khỏe và đi học trở lại. Tôi học môn xác xuất nhưng khỏe thì khỏe đấy nhưng mà tôi đã học bài cũ đâu mà hiểu bài mới. Thế là cô giáo cứ giảng bài còn mắt tôi thì hoa cả lên, tai thì ù ù chẳng muốn nghe nữa. May quá ra chơi tôi thể dài nhẹ nhõm mở sách vội ra ôn lại một số công thức.
- " Ê , cậu sao tuần trước không đi học à?" Tự nhiên có một bạn lấy sách đập vào vai tôi. Tôi khá ngạc nhiên quay xuống
Ngạc nhiên hơn hóa gia không ai khác là cậu thành viên mới của Clb Phong tôi nhanh chóng bình tĩnh để trả lời câu hỏi.
- " Ừ! Tuần trước tớ bị ốm lên nghỉ. Tuần này khỏe rồi lên đi học được rồi nè."
- " Thế à! Thảo nào mà cả clb cậu cũng không đến. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ. Nhìn chán cậu mà xem, đẫm ướt mồ hôi hết cả rồi, lại còn chông lo lắng thế kia cơ đấy!" Bạn ấy lại nói với giọng ấm áp đó
-" Ừ! Tớ vẫn chưa khỏe hẳn hoàn thật nhưng mà chỉ một phần tại tớ đang lo lắng tìm lại công thức. Mấy tuần không đụng đến môn này lên tớ chẳng hiểu bài giảng cô! À mà cảm ơn cậu nhiều nhe!"
Thế là tôi đã làm quen với Phong trong sự chủ động của cậu ấy như thế. Cậu ấy nói cậu ấy có thành tích môn toán rất tốt lên hoàn toàn tự tin với môn này có thể chỉ bảo tôi chương trình bị hổng, lúc học nhóm hai chúng tôi có thể học cùng. Tôi vui mừng quá thế là tôi không phải một mình giải đống bài mà không có tí phương hướng nào trong đầu.
Chủ nhật tôi phong hẹn nhau ở thư viện, cậu ấy sẽ chỉ tôi về xác xuất. Nhìn cậu ấy vẻ ngoài vui vẻ như vậy mà dậy thật là biến thành con người khác vậy. Hung dữ quá trời khiến cho một đứa sinh viên không chuyên tâm như tôi không dám không chú ý. Tôi cố gắng căng tròn hai con mắt của mình, tay viết với tốc độ nhanh nhất. Lúc cậu ấy hỏi tôi đã hiểu chưa. Tôi không dám trả lời là chưa hiểu mà chỉ có thể nói đã tạm hiểu. Thế mà cậu ấy cốc vào đầu tôi một cái
- "Cái gì mà tạm hiểu chứ à! Hiểu là hiểu không hiểu là không hiểu, tạn hiểu tức là mấy bữa nữa lại không hiểu a! Tớ yêu cầu cậu chuyên tâm nhe!" Cậu ấy nói rất đanh thép
- " Ừ! tớ chưa hiểu. Nhưng tại cậu giảng đúng lúc tớ đanh tính mấy phần này lên có phần sao nhãnh , mới lại tớ thực sự không thể cùng một lúc tính nhiều thứ như thế này. Đầu tớ thực sự không chịu được mà. Cho tớ nghỉ 15 phút nhe" Tôi nói rất nghiêm túc mà
Sau phần đó chúng tôi nghỉ giải lao và nhanh chóng bước vào công việc học tập. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn Phong vì cậu ấy đã chịu đựng được một đứa vô dụng như tôi.
Lúc về tôi cảm ơn cậu ấy và nhanh chóng tạm biệt ra về. Trên đường về nhà thì gặp Mai bạn ấy cũng đi học từ đường ấy về.
Tôi thực sự chẳng muốn có đi học nhóm mà làm ầm ĩ với Phong lên đã nói đi thư viện một mình. Tối đó tôi và Mai cùng ăn phở cuốn rất ngon .Hình như rất lâu rồi tôi lại có tâm trạng học hành vui vẻ như vậy!
Clb trong tháng cao điểm về thi đua. Tôi và Phong, anh và chị Trúc cùng một nhóm. Cả nhóm sẽ làm một bộ phim tài liệu khoảng 30 phút giới thiệu về Hà Nội cho du khách nước ngoài. Chủ đề thật là hay quá. Nhưng mà thật lạ tôi tại sao lại cùng nhóm oái om như vậy cơ chứ. Trời cái Mai nó lại thuộc nhóm khác mới khổ tôi không! Chúng tôi thảo luận và quyết định mọi người đều trở thành diễn viên. Anh trở thành tổng đạo diễn, Phong sẽ trở thành Btv bình luận đoạn phim. Tôi viết kịch bản lời bình còn chị Trúc thì sẽ đi tìm địa điểm quay phim.
Thật là xấu hổ anh yêu cầu tôi phải viết kịch bản thật nghiêm túc và có chất lượng nhất. Viết đến khi nào anh ưng ý thì thôi. Tôi tức trong lòng quá! Thật là tôi không chuyên tâm thật nhưng không đến lỗi anh phải dằn mặt trước nhóm vậy chứ
- " Vâng! Em sẽ cố gắng hết mình" Tôi nói to nhất. Tức quá nếu có cái loa ở đây tôi chỉ muốn hét lên cho bõ tức.
Sau khi nói xong quay sang tôi thấy chị Trúc có vẻ thích thú cười mỉn tôi một cái. Tôi thấy là lạ hơi chùng mình một chút đúng là mình đã không đúng rồi.!
Tôi hẹn Phong ra giúp tôi hoàn thành kịch bản phần bình luận. Nhưng tự nhiên tôi lại nghĩ khi giới thiệu Hà Nội thì đặc trưng nhất đó chính là những món ăn đường phố và những con phố cổ. Tôi và Phong đến thuyết phục anh cho chúng tôi tập trung đến những quán ăn vặt để chủ đề giới thiệu Hà Nội như vậy chắc thú vị.
Đúng lúc chị Trúc có mặt chúng tôi quyết định sẽ phải thưởng thức qua một lượt những món tuyệt vời của Hà Nội.
Các món đều rất ngon bánh khoai chiên, ốc xào, cháo quẩy, ăn lo thật đã. Tôi vẫn còn đủ sức để ăn thêm bát phở nữa. Chết rồi tôi hình như ăn quá nhiều. Cô bán hàng khen tôi ăn uống tự nhiên ngon miệng quá! Làm tôi cứ mắng cỡ mãi a.
- " Bạn ấy lúc nào cũng tự nhiên ăn hết mình như vậy cơ à. Nhưng rất đáng yêu phải không cô!" Phong nói như đang trêu tôi
-" Đúng rất đáng yêu đó. Nhưng anh ơi em ăn có nhìn đáng yêu như Huyên." Chị Trúc nhõng nhẽo lạ thường.
- " Cũng được đấy. Nhưng em trông giống một con gì đó hơn". Sau đó chị Trúc đuổi theo anh.
Tôi nhìn theo phía họ, họ tưng hứng cũng rất hợp nhau. Có lẽ tôi và anh sẽ không có chuyện như vậy đâu nhỉ! Hay chỉ là trong giấc mơ của tôi sao! Nhưng sao lúc này tôi cảm giác đầy bụng thế này nhỉ.
Phong giúp tôi đi mua thuốc tiêu hóa sau khi tôi tức bụng và không thể đi được nữa đành phải đợi cậu ấy ở công viên. Đúng là lần nào tôi cũng gây ra chuyên. Thế là anh và chị Trúc di chuyển trước do có việc. Thế là tôi cảm thấy có lỗi với Phong kinh khủng khi đã làm phiền cậu ấy như vậy. Sau khi được uống thuốc và ợ hơi tôi khá hơn. Nhưng tự nhiên tôi không muốn về phòng trọ ngay thế là hai đứa đồng ý quyết định sẽ đi dạo bờ hồ một chút cho mát mẻ.
-"Cậu giúp tớ chụp ảnh nhe!". Tôi muốn tự sướng mà
Rồi tôi và Phong cũng chụp chung một tấm. Chúng tôi đi quanh hồ trò chuyện liên thiên chẳng ra cốt chuyện gì cả. Khác hẳn lúc dạy học à! Nhưng mà cậu cứ thoải mái như thế này thì thật là tốt nhỉ
Vậy là công tác chuẩn bị cho quay ngoại cảnh cũng đã xong.
Anh nhờ được một anh quay phim rất chuyên nghiệp đến giúp chúng tôi. Chị Trúc và Phong dẫn dắt chương trình rất tốt. Chị ấy đúng là toát lên vẻ khí chất lạ thường. Buổi đầu quay như vậy là khá thành công rồi. Tôi nhanh chóng giúp chị Trúc tẩy trang.
- "Da em có vẻ không tốt lắm kìa, chị có lọ dưỡng da tốt lắm. Em cứ dùng thử đi sẽ không bị bong chóc đâu"
Có lẽ tôi cần thời gian nhưng mà người khác sẽ không vì sự chậm chạp của tôi mà chờ đợi. Và có lẽ tôi đã thua.
Hôm nay là clb sát hạch kiến thức hàng tháng. Tôi khá căng thẳng vì mấy tuần này tôi kiểm tra khá nhiều và còn một số chuyện ở nhà lên kiên thức ở clb sao nhãng. Dù chỉ là biết những kiến thức rất cơ bản thôi nhưng tôi cũng rất sợ. Tôi quyết định sẽ thức trắng đêm nay để học bài. Lúc học tôi luôn luôn nói với chính mình " Nguyễn Thu Huyên mày cố lên, nếu không mày thực sự thất bại không cách chữa đâu mày thực sự bỏ cuộc như thế này sao".
5 giờ tôi nhanh chóng thu sếp sách vở để chuẩn bị cho môn học buổi sáng nay. Tôi phải nhanh chóng lên vì còn 2 tiếng buổi chiều nữa. Buổi chiều khi tôi mang vởi ra ôn lại thì mới phát hiện quyển vở đã không có trong cặp. Trời tôi đã để quên ở lớp học buổi sáng. Tôi đã chạy nhanh đến phòng học nhưng không thấy. Có lẽ cô lao công đã vứt chúng rồi chăng. Chán quá bao nhiêu công sức của tôi.
Thế là tôi bước vào buổi sát hạch trong tâm trạng không tốt. Phần nghe tôi đã bị anh phê bình vì phát âm những từ đơn giản mà cũng sai. Tôi thực sự suy sụp mà. Thế là cả buổi tối hôm đó tôi đã rành để viết nhất kí. Thế là cả tuần ở clb tôi cứ bị anh để ý kiểm điểm. Hừ tôi thực sự xuống dốc như vậy sao.
Mai đến an ủi cho tôi khi có kết quả. Đúng như dự đoán kết quả của tôi khá tệ thế là tôi còn thua mấy bạn vào sau nữa. Lúc anh thông báo tôi chỉ muốn có cái lỗ nào mà chiu xuống thôi. Xấu hổ quá mà! Mấy bạn điểm cao xán đến anh để ăn ừng cám ơn, còn tôi thì chẳng thể làm gì hơn ngoài chốn tránh và về trước.
Clb có đợt tuyển thành viên mới thế là tôi đã trở thành viên già có kinh nghiệm một chút. Mọi người được giới thiệu ai cũng xinh đẹp và vốn tiếng anh phong phú. Riêng có một chị có ngoại hình rất chi xinh xắn lại có nụ cười rất ngọt ngào rất thu hút. Có lẽ chị ấy sẽ sớm hào nhập và trở thành một thành viên đánh gờm đây.
À còn môt bạn nam nữa tên là Phong. Điều đặc biệt có lẽ gấy chú ý cho mọi người là giọng nói rất ấm và vang. Màn giới thiệu cũng khá ấn tượng nữa. Nhưng tôi chú ý vì nó khác hẳn một con người như tôi
Thế rồi lại là một tin sét đánh với tôi hơn. Mai nói anh đã có bạn gái là một chị mới clb nữa chứ.
-" Chị ấy quả thực rất đẹp quả là trai tài gái sắc nhưng mà. À mà chị ấy tên gì đấy nhỉ đúng rồi chị Trúc xinh xắn đó đây. Ngưỡng mộ quá".
Tôi quả thực khá sốc không ngờ anh ấy có bạn gái rồi. Tại sao vậy chứ thế là ngay cả mộng tưởng của tôi cũng đã chấm dứt tan tành. Cái gì mà cố gắng hết sức, cái gì mà thay đổi chứ giờ phút này tôi hoàn toàn chống dỗng.
Tôi đã ốm sốt mất một tuần. Mai lo lắng cho tôi rất nhiều. Nó trách tôi khi không tự dưng lăn đùng ra ốm, hỏng hết kế hoạch đi chơi cùng nó. Nhưng nó đâu có biết lúc này lòng tôi đau đớn quá. Tôi cũng dặn nó nếu bố mẹ tôi có gọi thì nghe hộ tôi bảo tôi vẫn khỏe.
Một tuần sau tôi cũng đã khỏe và đi học trở lại. Tôi học môn xác xuất nhưng khỏe thì khỏe đấy nhưng mà tôi đã học bài cũ đâu mà hiểu bài mới. Thế là cô giáo cứ giảng bài còn mắt tôi thì hoa cả lên, tai thì ù ù chẳng muốn nghe nữa. May quá ra chơi tôi thể dài nhẹ nhõm mở sách vội ra ôn lại một số công thức.
- " Ê , cậu sao tuần trước không đi học à?" Tự nhiên có một bạn lấy sách đập vào vai tôi. Tôi khá ngạc nhiên quay xuống
Ngạc nhiên hơn hóa gia không ai khác là cậu thành viên mới của Clb Phong tôi nhanh chóng bình tĩnh để trả lời câu hỏi.
- " Ừ! Tuần trước tớ bị ốm lên nghỉ. Tuần này khỏe rồi lên đi học được rồi nè."
- " Thế à! Thảo nào mà cả clb cậu cũng không đến. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ. Nhìn chán cậu mà xem, đẫm ướt mồ hôi hết cả rồi, lại còn chông lo lắng thế kia cơ đấy!" Bạn ấy lại nói với giọng ấm áp đó
-" Ừ! Tớ vẫn chưa khỏe hẳn hoàn thật nhưng mà chỉ một phần tại tớ đang lo lắng tìm lại công thức. Mấy tuần không đụng đến môn này lên tớ chẳng hiểu bài giảng cô! À mà cảm ơn cậu nhiều nhe!"
Thế là tôi đã làm quen với Phong trong sự chủ động của cậu ấy như thế. Cậu ấy nói cậu ấy có thành tích môn toán rất tốt lên hoàn toàn tự tin với môn này có thể chỉ bảo tôi chương trình bị hổng, lúc học nhóm hai chúng tôi có thể học cùng. Tôi vui mừng quá thế là tôi không phải một mình giải đống bài mà không có tí phương hướng nào trong đầu.
Chủ nhật tôi phong hẹn nhau ở thư viện, cậu ấy sẽ chỉ tôi về xác xuất. Nhìn cậu ấy vẻ ngoài vui vẻ như vậy mà dậy thật là biến thành con người khác vậy. Hung dữ quá trời khiến cho một đứa sinh viên không chuyên tâm như tôi không dám không chú ý. Tôi cố gắng căng tròn hai con mắt của mình, tay viết với tốc độ nhanh nhất. Lúc cậu ấy hỏi tôi đã hiểu chưa. Tôi không dám trả lời là chưa hiểu mà chỉ có thể nói đã tạm hiểu. Thế mà cậu ấy cốc vào đầu tôi một cái
- "Cái gì mà tạm hiểu chứ à! Hiểu là hiểu không hiểu là không hiểu, tạn hiểu tức là mấy bữa nữa lại không hiểu a! Tớ yêu cầu cậu chuyên tâm nhe!" Cậu ấy nói rất đanh thép
- " Ừ! tớ chưa hiểu. Nhưng tại cậu giảng đúng lúc tớ đanh tính mấy phần này lên có phần sao nhãnh , mới lại tớ thực sự không thể cùng một lúc tính nhiều thứ như thế này. Đầu tớ thực sự không chịu được mà. Cho tớ nghỉ 15 phút nhe" Tôi nói rất nghiêm túc mà
Sau phần đó chúng tôi nghỉ giải lao và nhanh chóng bước vào công việc học tập. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn Phong vì cậu ấy đã chịu đựng được một đứa vô dụng như tôi.
Lúc về tôi cảm ơn cậu ấy và nhanh chóng tạm biệt ra về. Trên đường về nhà thì gặp Mai bạn ấy cũng đi học từ đường ấy về.
Tôi thực sự chẳng muốn có đi học nhóm mà làm ầm ĩ với Phong lên đã nói đi thư viện một mình. Tối đó tôi và Mai cùng ăn phở cuốn rất ngon .Hình như rất lâu rồi tôi lại có tâm trạng học hành vui vẻ như vậy!
Clb trong tháng cao điểm về thi đua. Tôi và Phong, anh và chị Trúc cùng một nhóm. Cả nhóm sẽ làm một bộ phim tài liệu khoảng 30 phút giới thiệu về Hà Nội cho du khách nước ngoài. Chủ đề thật là hay quá. Nhưng mà thật lạ tôi tại sao lại cùng nhóm oái om như vậy cơ chứ. Trời cái Mai nó lại thuộc nhóm khác mới khổ tôi không! Chúng tôi thảo luận và quyết định mọi người đều trở thành diễn viên. Anh trở thành tổng đạo diễn, Phong sẽ trở thành Btv bình luận đoạn phim. Tôi viết kịch bản lời bình còn chị Trúc thì sẽ đi tìm địa điểm quay phim.
Thật là xấu hổ anh yêu cầu tôi phải viết kịch bản thật nghiêm túc và có chất lượng nhất. Viết đến khi nào anh ưng ý thì thôi. Tôi tức trong lòng quá! Thật là tôi không chuyên tâm thật nhưng không đến lỗi anh phải dằn mặt trước nhóm vậy chứ
- " Vâng! Em sẽ cố gắng hết mình" Tôi nói to nhất. Tức quá nếu có cái loa ở đây tôi chỉ muốn hét lên cho bõ tức.
Sau khi nói xong quay sang tôi thấy chị Trúc có vẻ thích thú cười mỉn tôi một cái. Tôi thấy là lạ hơi chùng mình một chút đúng là mình đã không đúng rồi.!
Tôi hẹn Phong ra giúp tôi hoàn thành kịch bản phần bình luận. Nhưng tự nhiên tôi lại nghĩ khi giới thiệu Hà Nội thì đặc trưng nhất đó chính là những món ăn đường phố và những con phố cổ. Tôi và Phong đến thuyết phục anh cho chúng tôi tập trung đến những quán ăn vặt để chủ đề giới thiệu Hà Nội như vậy chắc thú vị.
Đúng lúc chị Trúc có mặt chúng tôi quyết định sẽ phải thưởng thức qua một lượt những món tuyệt vời của Hà Nội.
Các món đều rất ngon bánh khoai chiên, ốc xào, cháo quẩy, ăn lo thật đã. Tôi vẫn còn đủ sức để ăn thêm bát phở nữa. Chết rồi tôi hình như ăn quá nhiều. Cô bán hàng khen tôi ăn uống tự nhiên ngon miệng quá! Làm tôi cứ mắng cỡ mãi a.
- " Bạn ấy lúc nào cũng tự nhiên ăn hết mình như vậy cơ à. Nhưng rất đáng yêu phải không cô!" Phong nói như đang trêu tôi
-" Đúng rất đáng yêu đó. Nhưng anh ơi em ăn có nhìn đáng yêu như Huyên." Chị Trúc nhõng nhẽo lạ thường.
- " Cũng được đấy. Nhưng em trông giống một con gì đó hơn". Sau đó chị Trúc đuổi theo anh.
Tôi nhìn theo phía họ, họ tưng hứng cũng rất hợp nhau. Có lẽ tôi và anh sẽ không có chuyện như vậy đâu nhỉ! Hay chỉ là trong giấc mơ của tôi sao! Nhưng sao lúc này tôi cảm giác đầy bụng thế này nhỉ.
Phong giúp tôi đi mua thuốc tiêu hóa sau khi tôi tức bụng và không thể đi được nữa đành phải đợi cậu ấy ở công viên. Đúng là lần nào tôi cũng gây ra chuyên. Thế là anh và chị Trúc di chuyển trước do có việc. Thế là tôi cảm thấy có lỗi với Phong kinh khủng khi đã làm phiền cậu ấy như vậy. Sau khi được uống thuốc và ợ hơi tôi khá hơn. Nhưng tự nhiên tôi không muốn về phòng trọ ngay thế là hai đứa đồng ý quyết định sẽ đi dạo bờ hồ một chút cho mát mẻ.
-"Cậu giúp tớ chụp ảnh nhe!". Tôi muốn tự sướng mà
Rồi tôi và Phong cũng chụp chung một tấm. Chúng tôi đi quanh hồ trò chuyện liên thiên chẳng ra cốt chuyện gì cả. Khác hẳn lúc dạy học à! Nhưng mà cậu cứ thoải mái như thế này thì thật là tốt nhỉ
Vậy là công tác chuẩn bị cho quay ngoại cảnh cũng đã xong.
Anh nhờ được một anh quay phim rất chuyên nghiệp đến giúp chúng tôi. Chị Trúc và Phong dẫn dắt chương trình rất tốt. Chị ấy đúng là toát lên vẻ khí chất lạ thường. Buổi đầu quay như vậy là khá thành công rồi. Tôi nhanh chóng giúp chị Trúc tẩy trang.
- "Da em có vẻ không tốt lắm kìa, chị có lọ dưỡng da tốt lắm. Em cứ dùng thử đi sẽ không bị bong chóc đâu"
Nhận xét
Đăng nhận xét