3/6 thời gian trôi qua quá nhanh, mùa Đông, Tết cũng đã qua. Chuẩn bị đến tháng 6 quan trọng rồi. Nhanh quá hay tại tôi không biết lắm bắt tận dụng nó chỉ đến khi đến rồi mới thấy mình đã chẳng có gì. Uk thì biết vậy
Thời gian này có nhiều tật xấu, có những cái chẩng bao giờ làm được dù đã muốn. Và có những cái chẳng biết ước muốn gì vì mình đâu có biết. Vẫn sống một cuộc đời bình lặng. Tự nhiên thấy sợ có phải 10 sau mình cũng như thế này với cuộc sống đau khổ qua ngày. 2 năm không một biến chuyển về thành tích mà lại càng kém đi. Thói xấu nhiều hơn, sợ nhiều hơn làm ít đi và nhận ra mình nhỏ bé tồi tệ hơn bao giờ hết. Lo sợ mình có phải đang đi đúng hướng không. Có phải mình đã sai không? Nhưng sai thì đã sao tôi chẳng dám dũng cảm để quay đầu làm lại. Thế lên nhiệm vụ trước mắt của tôi vẫn là bước tiếp con đường này.
Những việc đang trì trệ: Tiếng anh đang dùng ở mức trẻ con tập nói, toán thì lúc nào cũng sợ, bài tập thì đến cuối mới làm, thể dục lúc nào cũng chạy chậm, chẳng có thành tích trong bất cứ lĩnh vực nào, chẳng có sở thích nào là lâu dài nó chỉ là nhất thời và tùy hứng không có cũng chẳng sao. Lên hiện tại suy ra cuộc sống thật là chẳng có gì đáng kể mà không đáng kể từ hồi cấp 3 rồi.
Nguyên nhân: thói hư hình thành là lười, lười vô thời hạn, vô điều kiện từ hồi cấp 3 rồi. Chẳng có mục tiêu gì mù đường từ hồi cấp 3 lên đai học và giờ là đại học ra xã hôi. Ý chí bằng con tép, tự tin bằng con kiến và quyết tâm lúc nào cũng chỉ là con chuột lẩn trách vấn đề khó khăn. Uk thì mọi chuyện sẽ qua nhưng qua rồi thì nó lại vẫn rơi vào mình. Thói quen đã chẳng còn ra gì linh tinh lộn xộn thúc khuya dậy muộn có ngày chết sớm. Sợ hãi có ngày không có lối thoát, bơ đi không kiểm soát có ngày không biết lí do mình chết rồi lại lo sợ. Cám dỗ thì rất nhiều toàn những điều hay đọc truyện chơi game nhưng rồi nhận ra nó lại cản trở việc của mình nhưng mà cứ chơi cái đã còn lâu mới chết. Uk thì còn lâu mới chết nhưng mà sống ngấp nghéo. Chán như nhau.
Ừ thì biết là chán thế rồi lên cần có động lực để thay đổi. Tôi đang tưởng tượng 10 năm nữa mình vẫn một mình đi làm với công việc không ổn định luôn sợ thất nghiệp, tiền luôn trong tình trạng rỗng, không dám gặp em, không nhà không của,tính tình ngày càng tồi tệ mà bây giờ cũng tồi tệ rồi sợ là lúc ấy không biết như thế nào.
Lên thôi ngày mai phải mở sách ra làm hết đống bài tập toán ghét quá nhưng thôi bây giờ phải chấp nhận yêu nó đã. Lôi tiếng anh mặc dù chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng thôi cứ đi lòng vòng còn hơn là đứng yên. Sắp thi toeic rồi khoanh bừa là chắc chắn. Sắp sếp lại cái thời gian biểu cái nếu không lại chẳng biết sao thời gian trôi nhanh quá đến lúc nhìn đã thấy hết tháng 3 . Tự tin hơn để đỡ mình không còn hòa lẫn đám đông chẳng ai biết( nhưng tôi sợ) biết thế cái này à không biết. Thức dậy sớm hơn để sống thọ thêm mấy năm. Sống tích cực hơn để có ý nghĩa. Thôi không nghĩ ích kỉ nữa để nghĩ đến người khác. Chạy nhanh hơn nếu không muốn trượt thể dục. Suy nghĩ nhiều hơn, nếu không lại càng đau đầu.
Nói thế chứ từ từ mới chết còn lâu mới làm. LÀm gì để làm mình không lối thoát để bắt ép mình làm ngay bây giờ. thôi cứ coi ngày mai trời sập vậy. Tôi chẳng dám thề với trời phải làm đống này, tôi vẫn đang sợ với lời hứa của mình. huhuhuhhu hít thở, vỗ tay. Đức Nghĩa thực ra chị cũng như mày đều rất sợ. À mày đâu có sợ, chỉ là không tốt thôi.
Thời gian này có nhiều tật xấu, có những cái chẩng bao giờ làm được dù đã muốn. Và có những cái chẳng biết ước muốn gì vì mình đâu có biết. Vẫn sống một cuộc đời bình lặng. Tự nhiên thấy sợ có phải 10 sau mình cũng như thế này với cuộc sống đau khổ qua ngày. 2 năm không một biến chuyển về thành tích mà lại càng kém đi. Thói xấu nhiều hơn, sợ nhiều hơn làm ít đi và nhận ra mình nhỏ bé tồi tệ hơn bao giờ hết. Lo sợ mình có phải đang đi đúng hướng không. Có phải mình đã sai không? Nhưng sai thì đã sao tôi chẳng dám dũng cảm để quay đầu làm lại. Thế lên nhiệm vụ trước mắt của tôi vẫn là bước tiếp con đường này.
Những việc đang trì trệ: Tiếng anh đang dùng ở mức trẻ con tập nói, toán thì lúc nào cũng sợ, bài tập thì đến cuối mới làm, thể dục lúc nào cũng chạy chậm, chẳng có thành tích trong bất cứ lĩnh vực nào, chẳng có sở thích nào là lâu dài nó chỉ là nhất thời và tùy hứng không có cũng chẳng sao. Lên hiện tại suy ra cuộc sống thật là chẳng có gì đáng kể mà không đáng kể từ hồi cấp 3 rồi.
Nguyên nhân: thói hư hình thành là lười, lười vô thời hạn, vô điều kiện từ hồi cấp 3 rồi. Chẳng có mục tiêu gì mù đường từ hồi cấp 3 lên đai học và giờ là đại học ra xã hôi. Ý chí bằng con tép, tự tin bằng con kiến và quyết tâm lúc nào cũng chỉ là con chuột lẩn trách vấn đề khó khăn. Uk thì mọi chuyện sẽ qua nhưng qua rồi thì nó lại vẫn rơi vào mình. Thói quen đã chẳng còn ra gì linh tinh lộn xộn thúc khuya dậy muộn có ngày chết sớm. Sợ hãi có ngày không có lối thoát, bơ đi không kiểm soát có ngày không biết lí do mình chết rồi lại lo sợ. Cám dỗ thì rất nhiều toàn những điều hay đọc truyện chơi game nhưng rồi nhận ra nó lại cản trở việc của mình nhưng mà cứ chơi cái đã còn lâu mới chết. Uk thì còn lâu mới chết nhưng mà sống ngấp nghéo. Chán như nhau.
Ừ thì biết là chán thế rồi lên cần có động lực để thay đổi. Tôi đang tưởng tượng 10 năm nữa mình vẫn một mình đi làm với công việc không ổn định luôn sợ thất nghiệp, tiền luôn trong tình trạng rỗng, không dám gặp em, không nhà không của,tính tình ngày càng tồi tệ mà bây giờ cũng tồi tệ rồi sợ là lúc ấy không biết như thế nào.
Lên thôi ngày mai phải mở sách ra làm hết đống bài tập toán ghét quá nhưng thôi bây giờ phải chấp nhận yêu nó đã. Lôi tiếng anh mặc dù chẳng biết bắt đầu từ đâu nhưng thôi cứ đi lòng vòng còn hơn là đứng yên. Sắp thi toeic rồi khoanh bừa là chắc chắn. Sắp sếp lại cái thời gian biểu cái nếu không lại chẳng biết sao thời gian trôi nhanh quá đến lúc nhìn đã thấy hết tháng 3 . Tự tin hơn để đỡ mình không còn hòa lẫn đám đông chẳng ai biết( nhưng tôi sợ) biết thế cái này à không biết. Thức dậy sớm hơn để sống thọ thêm mấy năm. Sống tích cực hơn để có ý nghĩa. Thôi không nghĩ ích kỉ nữa để nghĩ đến người khác. Chạy nhanh hơn nếu không muốn trượt thể dục. Suy nghĩ nhiều hơn, nếu không lại càng đau đầu.
Nói thế chứ từ từ mới chết còn lâu mới làm. LÀm gì để làm mình không lối thoát để bắt ép mình làm ngay bây giờ. thôi cứ coi ngày mai trời sập vậy. Tôi chẳng dám thề với trời phải làm đống này, tôi vẫn đang sợ với lời hứa của mình. huhuhuhhu hít thở, vỗ tay. Đức Nghĩa thực ra chị cũng như mày đều rất sợ. À mày đâu có sợ, chỉ là không tốt thôi.
p/s ban đêm đang bị điên.



Nhận xét
Đăng nhận xét