Phim Nhật
Mặc dù số lượng phim Nhật tôi được
xem không nhiều. Nhưng nó để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Phim thể hiện đúng
tinh thần của con người Nhật Bản: kiên trì, ý trí, can trường, vượt mọi khó
khăn để sống.
Vì một số điều kiện không cho phép
tôi chỉ xem đầy đủ được phim ‘ Công chúa Atsu” và “ Mẹ chồng nàng dâu” .
Công chúa atsuco tôi xem năm lớp 10
trên kênh VTV1. Cả bộ phim kể về quá trình sinh ra trưởng thành của atsuco từ một
cô bé con nhà samurai bình thường trở thành con nuôi của lãnh chúa rồi đến phu
nhân của tướng quân cai quản 1000 người trong hậu cung rộng lớn. Là người luôn
kiên trì, là chỗ dựa vững chắc cho những người ở tầng lớp dưới.
Asuco lúc bé là một
cô bé rất nhanh nhẹn, hiếu động. Lúc bé đi chơi ở gần biển cô đã hỏi mẹ cái thứ
khổng lồ trên biển đó là gì. Đó chính là tàu nước ngoài đang leo động ở đây để
mong muốn được giao thương với Nhật Bản. Cô hay trốn ra ngoài chơi với một người
bạn thân là Một samurai. Hồi bé cô đã hiểu được sự suy yếu của chế độ tướng
quân. Atsuco khác với các cô bé khác cô thông minh, lanh lợi, không thích cắm
hoa , thuê mà thích đọc sách sử. Cô đã được nhận làm con nuôi của lãnh chúa. Sự
lanh lợi đó thật đáng quý cô có nhưng suy nghĩ thật đáng quý. Lãnh chúa đã nói
ro mục đích của cô khi gả cho tướng quân là sẽ ủng hộ cho tướng quân tương lai
theo sự đặt trước để trách biến động.Cô đã được quản gia thân cận của lãnh chúa
đào tạo với những quy tắc gắt khe nhất. Người mà về sau đã luôn ở sau chia sẻ
những ngày tháng với Atsuco ở Hậu cung. Có thể nói cuộc đời của Asuco biến động,
thăng trầm nhưng rất đáng sống, vì cô ấy luôn trong trạng thái sống hết mình,
luôn có niềm tin vào tất cả mọi người. Đó là một niềm tin bất diệt, tôi có thể
không chẳng sao cả nhưng đó chính là lẽ sống của mỗi người
Tôi thích nụ cười hết mình của asuco.
Nụ cười dùng từ hiện đại để thể hiện được gọi là một nụ cười tỏa nắng. Tôi chẳng
thể thấy điểm nào khiếm khuyết từ cô ấy.Lúc xem phim nào ngày nào cũng mong
ngóng chờ đợi, Ngày nào cũng mong đừng có hết nhanh như vậy. Thực sự xem rất cảm
động. Một cô gái coi trọng gia đình, coi trọng con đường mình lựa chọn, có
trách nhiện với những thứ mình cần bảo vệ đó chính là dòng họ Toguwwaoa. Là
1000 người trong hậu cung thấp cổ bé họng trước sự sụp đổ của MẠc Phủ, là người
luôn khích lệ tinh thần cho những người bạn khi còn ở quê, cho đến những con đường
đời sau này khi đi cùng, khích lệ các tướng quân kế nhiệm chồng mình, đưa ra những
chỉ bảo đúng đắn, luôn là người sát cánh với một công chúa từ trong cung quen sống
với nhung lụa. Lúc đó tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của tướng quân mới kế
nhiệm và vị công chúa, họ đã có tấm ảnh chung. Có lẽ quàng thời gian mà asuco với
chồng mình một vị tướng quân với tiếng là một người vô dụng đau ốm liên tục,nhưng
ẩn sau đó là một vị tướng quân có tài và những suy nghĩ riêng của mình. Lần đầu
tiên hai người gặp nhau asuco đã cảm nhận được qua ánh mắt của tướng quan là một
nguồi không ngốc. họ ở bên nhau như hai người bạn, cùng trò chuyện nhưng điều
bình thường cho đến những chuyện trọng đại. Họ không nói nhiều hay có những
hành động tình cảm, nhưng tôi hiểu cách hị nói chuyện và thấu hiểu nhau điều đó
chính là tình cảm hị dành cho nhau, mà một nơi đầy ắp những mưu đồ tính toán ở
hậu cung này là một điều quý giá.
Tôi thích những lúc hai người chơi cờ
vây với nhau, rất ấm áp. Tôi thích họ suy nghĩ cho nhau. Asuco cũng đã hiểu tại
sao tướng quân lại phải giả vờ sống với bộ dạng khờ khạo đó. Đó là những rối
ren trong tình hình hiện rại khi Mạc Phủ ngày càng suy yếu, tình hình xã hội
không ổn định, suy chèn ép của triều đình, và thế lực phương Tây bắt Mạc Phủ phải
kí kết và mở cửa đất nước. Tuy Tướng quân giả vờ ngu ngốc nhưng tình trạng sức
khỏe suy kiện thì đúng là sự thật. Tướng quân cũng đau đầu với việc này và người
cũng đoán ra sớm muộn gì thì MẠc Phủ cũng phải chấp nhận yêu cầu của Phương
Tây.
Có một chi tiết mà tôi nhớ mãi đó là
lúc bế tắc trong chính cuộc sống của mình tướng quân đã ước nếu có kiếp sau
mình sẽ là chiếc là tồn tại và ra đi đều rất lặng lẽ và êm đềm. Nhưng câu trả lời
của Asuco là nếu có kiếp sau thiếp sẽ chỉ là chính mình, chỉ là asuco mà thôi.
Vì như thế Asuco mới có thể gặp tướng quan. Câu trả lời thật ấn tượng một tình
cảm thật sâu nặng. Thực ra tôi nghĩ tôi cũng sẽ ước nếu có kiếp sau tôi cũng sẽ
chỉ là Nguyễn Thu Huyền mà thôi, tôi phải sống là chính mình để không hối tiếc
và làm những điều mà mình đã không thể làm.
Thực ra khi xem phim nay thấy có nhiều
điểm kì lạ. Quả thật cung đình của Nhật Bản khác rất nhiều so với của Trung Quốc
và HÀn Quốc. Ở Nhật Bản cũng có triều đình nhưng chỉ là trên danh nghĩa, mọi
quyền lực quyết định điều thuộc về Mạc Phủ, Đại diện cho các samurai. Đó là lí
ro tại sao các samurai lại các phủ biến vào thời nhà togukaoa. Mạc Phủ đúng đầu
là Tướng Quân người đưa ra mọi quyết định quan trọng của đất nước. Ở mỗi tỉnh
là sự cai quản của lãnh chúa với những quy tắc quy định riêng của từng vùng.
Tôi nhạn ra Nhật BẢn có nghệ thật cắm hoa lâu đời vì ngày xưa con gái lúc nào
cũng phải học cắm hoa, thêu thùa, thế mà asuco lại thích đọc sách sử và chơi
thân với mấy samurai. Cấu trúc nhà của Nhật Ban cũng rất đặc biệt ở giữa là
khuôn viên với cây xanh, hoa lá nước, hòn non bộ, bốn phía xung quanh là nhà ở,
người ta đi chân deo tất khi đi ra hiên , các hiên được thông với nhau cho đến
hết hậu cung, Các cung nữ phải quỳ xuống mỗi khi mở của phòng và đi ra lại quỳ
xuống để đóng của. Cách đi của phụ nữ thời xưa Nhật BẢn rất rón rén, vừa phải,
mỗi bước nhỏ. Nên lúc đi nhanh thì thật buồn cười đó là do bộ kimono bó chặt
vào người và chân đâu có phồng lên như Hanbok của hàn quốc , hay mạc quần bên
trong như của phụ nữ thời Thanh đâu mà di chuyển dễ dàng. Chính vì vậy mà Phụ
Nũ nhật bản thời ấy chẳng thấy chơi trò nào , di chuyển thì khó khăn, phiền hà,
lắm quy tắc phải tuân. Có một điểm thật thú vị Chính bộ trang phụ đã quy định
cách ngồi. Ở nhật bản thì mặc kimono mà mùa đong ở Nhật Bản lạnh lên họ không
ngồi ghế nên họ thường ngồi quỳ. Phụ nữ thì khép chân, còn đàn ông thị oạch
chân trông rất oai phong., hai tay để nên đùi trông rất trang nhã. Còn Hàn Quốc
do Hanbok rộng bà bong bềnh nên cả đàn ông và phụ nữ đều ngồi sổm. Quả thật
hanbok rất tiện lợi mà mặc thì chắc đơn giản hơn kimono rồi nhỉ. Còn của thời
Thanh Trung quốc chắc là dễ chịu nhất họ chẳng cần phải ngồi khó chịu họ đều ngồi
nên ghế rất thoải mái, cửa luôn mở chẳng phải cầu kì quỳ xuống mở của rồi quỳ
xuống đóng lên. MÀ công nhân cung điên thời thanh Tử cấm Thành vừa to vừa rộng,
chẳng lo gì. Chính vì vậy mà khi xem phim nhật mình đã cảm thấy có rất nhiều điều
lạ lẫm. Mà kiểu tóc của thời đó còn lạ hơn. Nói chung Triều đình và Mạc Phủ để
kiểu tóc khác nhau thể hiện đặc trưng của mình nhưng cơ bản là giống nhau đến
80% chỉ khác nhau là phụ nụ ở phần đuôi, đàn ông thì ở phần đỉnh đầu. Kiểu tóc của thời này ở Nhật bản thật xấu
quá, không đẹp tí nào nhưng xét cho cùng thì thôi nó cũng hợp với trang phục và
tổng thể. Nhưng mình thất là để kiểu tết tóc và mặc hanbok như của hàn quốc trông
thật dễ thương và nhiều màu sắc. Nhật BẢn là quy tắc nhiều nhất không phải lúc
nào phu nhân tướng quan cũng có thể gặp mặt được tướng quân mà chủ yếu là buổi
tối hoặc tướng quan chủ đọng đến gặ mặt, con gái tuyệt đối không được can sự và
triều chính. Lần đầu tiên tôi thấy phim gì mà tướng quân chết đén cả tháng rồi
mà asuco mới biết .Mặc dù tôi biết là họ giấu và tất nhiên là không thể biết
nhưng công nhận là quá trình bảo nhận thông tin của họ thật hiệu quả chứ những
quốc gia khác là biết lâu rồi. Có một điều nữa là con gái ở Nhạt Bản thời đó chắc
tỉ lệ học võ trên đầu ngón tay, sẽ chẳng có anh hùng như Hoa Mộc Lan của Trung
quốc, họ chỉ ở trong cung, nếu không cũng chỉ ở nhà, mà nói thật HÀn quốc và
trung quốc con gái có thể cải trang thành con trai còn nhật bản thì không biết
cải trang kiểu gì khi mà đàn ông thì cạo trọc nửa đầu phần chên mà chẳng có mũ
nón gì đoi nữa thì là sao đây. Có lẽ những quy tắc, những thói quen , nề nếp đã
đi sâu vào con người phu nữ Nhật Bản. Có lẽ chính cách sống này đã tạo ra những
quy tắc hết sức khắt khe. Trong chiến tranh thế giới thứ hai quân đội Nhật Bản
là một trong nhưng quân đội hết mực chung thành với Thiên Hoàng. Họ gieo rắc
vào đầu những quân đội một mình một niềm tin bất diệt vào Thiên Hoàng của mình.
Sau chiến tranh người dân Nhật bản phục hồi kinh tế rất nhanh. Họ chấp nhận việc
núp sau tấm bảo hộ về quân sự của Mỹ cho quân Mỹ đóng quân ở Nhật Bản. Có lẽ
đây cũng là tình thế không thể thay đổi vì Nhật Bản là nước bại trận và không
có quyền chống đối. Nước Nhật luôn nổi
tiếng với những con người làm theo nề nếp, nguyên tắc, kỉ luật cao, họ chăm làm
việc và số giờ họ nghỉ ngơi vào loại thấp của thế giới. Chính thái độ, cách học
hỏi không ngừng, sự viện trợ kinh tế của Mỹ, sự quyết tâm cải tổ của Nhật Bản, nước
Nhật đã vươn lên nhanh chóng. Thật ra nước Nhật có rất nhiều điểm khác lạ cần
khám phá ở nơi đây . Cảm tưởng nó huyền bí hơn Hàn quốc nhiều.
Và cuối cùng khi tôi xem phim cổ
trang về cung về thời kì Edo có cái gì đó rất khác lạ. Hậu cung nơi những người
phụ nữ có một tinh thần rất nhiều họ. Họ thoát ra qua vẻ cười qua sự cố gắng hết
mình với tướng quân. Atsuco đã cho tôi thấy điều đó một nụ cười tỏa sáng như
hoa hướng dương nở. hình ảnh đó sẽ luôn ở trong trái tim tôi.
Nhận xét
Đăng nhận xét