Thời gian gần đây tôi cũng không có
xem được một bộ phim nào thưc sự có thể khiến mình để ý khác. Ngày nay từ phim
Hàn, Phim Trung đều chạy theo lợi nhuận . Các phim chỉ để giải chí với cách câu
khách mà tôi chẳng thích chút nào. Các phim cứ theo một lối mòn chán ngắt. Chủ
đè tình yêu được khai thác dưới mọi góc độ, cảnh hôn ngày xưa cả vộ phim mới diễn
gia có hai, ba lần thì nay diễn ra ngày càng dầy đặc. Thật chẳng chịu nổi. Xem
phim còn đỡ. Đoc chuyện ngôn tình trung quốc thì tôi phải nói thật phải trên 18
tuổi mới lên đọc những thữ ấy. Có rất nhiều những trò câu khách rẻ tiền làm nhiễm
bẩn tâm hồn giới trẻ. Quả thật lúc đọc mới chuyên này tôi đã qua 18 tuổi thế
nhưng tôi đã có một thời gian sốc , sợ hãi sau khi đọc. Tôi ghét cái cách viết
của tác giả làm gì có thể chết vì yêu, cứ lạm dụng cảnh hôn nhau ừ hôn còn đỡ.
Cái thể loai gì chưa có kết hôn đã mang thai. Đến lúc chia tay thì đau khổ . Thật
kinh khủng , nếu đọc nhiều tôi thức sự không thể chịu nổi. Cách xây dựng chuyên
ngôn tình quá hoàn mĩ theo mô tít quen thuộc lọ lem hoàng tử, không thì cũng đặc
viết về thượng lưu, không viết về đến đề tài nhạy cảm như gái quán ba. Đúng là
mấy chiêu câu khách quá điên. Còn Nhiều chiêu câu khách quá kinh khủng
khác. Tiếp theo cách xây dựng nhân vật
nhàn chán đến phát khóc. Nữ chính mô tít quen thuộc như sau: tính tình thì tưng
tửng, chỉu nhau thì giỏi thôi rồi, học thì không giỏi lắm , chỉ xuất ngày nghĩ
đến chuyện yêu đương. Thế mà có người yêu thế không biết đúng là dở hơi. Có một
số dạng khác cung bợ không kém. Thời cổ đại thì nữ chuyên gia thông minh cái gì
cũng biết, an nói thì văn vẻ. Đọc thì đau đầu. Đi đến đâu thì giai mê đến đấy,
gieo họa khắp nơi, được các nam bảo vệ . Đúng là đề cao các bà quá rồi. Chuyện
này phi thực thi hóa của con gái thời phong kiến quá. Điên không thể chịu nổi.
Biết thế sao tôi vẫn đọc.Đó chính là vấn đề đáng quan tâm. Thì nó nói về thời
thanh xuân mà ai cũng đỗ đại học dù là trường đểu. Nói về tình yêu chủ đề muôn
thuở. Thật hết biết. Thực ra mới cái chuyện câu khách nhiều tôi cũng chẳng thèm
đọc nữa rồi. Tôi toàn đọc truyện của những tác giả có tiếng thôi. Đồng Hoa tôi
thích nhất là Thời niên thiếu không thể quay lại ấy. Chuyện đề cập đến cách học
rất hay,các nhân vật trong chuyện đều không ngừng cố gắng với mục tiêu học tập.
Với những khả năng khác nhau hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau mà tạo ra
những cục diện khác nhau cho cuộc đời của chính mình. Với nhân vật trung tâm là
La Kì Kì. Trong chuyện tôi thích nhất là thần đồng Trần Kính và Hứa tiểu Ba. Hứa
Tiểu Ba tuy làm trong quán ba nhưng là một người tôt chăm học, thật đáng buồn
khi cậu đã bị đuổi học. Thật ra là Tiểu Ba sống trong bùn không hôi tanh mùi
bùn nhưng vẫn bị vẫn dựa vào đó mà sống thì ít nhiều ảnh hưởng. Chính vì thế để
bảo vệ tương lai của La Kì Kì Tiểu Ba đã chấp nhận cắt đứt liên lạc với Kì Kì để
cô có thể bay xa. Một người rất có trách nhiệm,cần dứt là có thể dứt. Thực ra
có nhiều người làm như vậy được không? Thực ra có một nhân vật cũng khá giống
tiểu Ba của Đồng Hoa là Tương Liễu, Lục Lệ Thành. Bí Mật thời gian bị vùi lấp và bộ bộ kinh
kinh thì cũng được.Còn lại thì tôi không thích. Phỉ Ngã Tư Tồn tôi thích nhất
là Đông Cung. Thích tích cách của Tiểu Phong, Thích A Độ luôn trung thành đi
theo Tiêu Phong. Thích các nhân vật đều có những mục tiêu riêng không vì ai mà ảnh
hưởng đến co đường đi của mình đã định trước dù có hơi chệch hướng chút xíu.
Trong truyện tác giả miêu tả không gian tròi mưa, ngày xuân, lễ tết rất đẹp náo
nhiệt, từ ngữ sự rất hay. Lời bài hát của Tiểu Phong xuyên suốt bộ truyện quả
thật rất hay, đẹp. Thật ra kết cục thực ra chẳng có thể thay đổi vì ngay từ đầu
Lý Thừa Ngân đã chọn giang sơn, đã nhẫn tâm giết chết người thân của Tiểu Phong
thì từ lúc ấp hai người đã không thể ở bên nhau được nữa rồi. Thật ra trong
truyện cũng chẳng thể trách được . Anh ta đúng thật có tướng đế vương. Đủ nhẫn
tâm, Chịu nhẫn nhục làm việc lớn. mà những người làm việc lớn thì họ sẽ không
có chỗ cho phụ nữ cả.Chuyện hay là ở chỗ có thể quên tình khi gieo mình trên
dòng sông quên. “ Sông Quên đặng quên tình” . Tôi chỉ trách là lúc tiểu Phong
muốn đi Lý Thừa Ngân đã ích kỉ không cho đi. Ép tiểu Phong mình phải chết. Thật
đau lòng. Cũng có lẽ tác giả muốn câu
chuyện them phần xướt mướt lên mới cho kết cục không thể thay đổi được này. Giấc
mơ của Tiểu Phong là chỉ về thảo nguyên rộng lớn, được gặp lần cuối đã chẳng thể
nào có thể làm được thật đau lòng quá. Tiểu Phong có ngây thơ, luôn sống với
đúng độ tuổi của mình,luông yêu thương mọi
người, không màng danh lợi, có lẽ là điểm làm tổn thương cô ấy khi bị lừa dối.
Lần này gieo mình xuống trường thành là ngàn vạn đau thương,tan xương nát thịt
, chẳng còn dòng song quên nữa rồi. Tiểu Phong đã thực sự được giải thoát.
Tôi nghĩ khi đọc truyện, tôi chỉ
thương các nhân vật phụ, vì học luôn là người hi sinh nhưng chẳng nhận được cái
gì. Họ bị những nhân vật chính lấn áp. Thế lên trong truyện tôi thường thích
các nhân vật phụ hơn và ở họ có nhiều chuyện đáng để tâm hơn.
A Độ một cô gái kém Tiểu Pong một tuổi.
Nhưng coo kém may mắn hơn. Cô không thể nói chuyện được, không có ai chăm lo nữa
khi anh đã bị đội quân Lí Thừa Ngân giết chết cùng với người thân của Tiểu
Phong. Cô một mình phải đi theo Tiểu Phong. Luôn luôn bên cạnh bảo vệ,không oán
than,không hối hận,luôn luôn trung thành.Không màng mạng sống vì Tiểu Phong.
Tình cảm đó không có gì có thể đánh đổi và đong đếm được.A Độ người đã biết hết
tất cả sự thật mọi truyện của Lí Thừa Ngân, Chuyện tiểu Phong đã quên đi kí ức
đau buông nhất. Cô chẳng mành báo thù chỉ ở bên Tiểu Phong, cùng cô đi ngao du
, trốn khỏi cung cấm. Ở cô gái nhỏ nhắn này, tôi có sự khâm phục, tích sự hi
sinh thầm nặng của cô. Tôi thật bất ngờ khi Tiểu Phong rơi từ thành cao uống A
Độ đã đỡ cho Tiểu Phong. A độ đã chết, để bảo vệ người mà cả cuộc đời này cô muốn
bảo vệ. A Độ tôi sẽ mãi nhớ đến một nhân vật như thế này. Giống như muội muội kết
nghĩa của Nhược Hy cô ấy cũng hi sinh để cả đời chẳng được cái gì. Nhưng tựu
chung họ đều tự nguyện, vì học cô đơn, vì họ mang ơn,họ chấp nhận hi sinh để
làm điều đó, họ thật cao đẹp.
A Độ giành tình cảm quá lớn cho Tiểu
Phong như vậy.chính vì vậy cô làm sao có thể sống thiếu nhau cơ chứ. Khi A Độ bị
thương cô đã không ăn không uống để ở bên A Độ. Khi biết A Độ đa đỡ thành mình.
TIểu Phong đã thực sự rất sợ .Cô không thể sống trên đời, ở cái cuộc đời đầy
đau khổ, mưu mô này mà không có A Độ ở bên được. Lên cô cũng đi theo. Có lẽ ở trong thế giới đó Tiểu Phong và A Độ
hai con người đáng thương đã dựa vào nhau mà sống, họ không thể sống thiếu ai
được, chắc chắc sẽ cơ đơn và vô vị lắm.
Hình ảnh A Độ và Tiểu Phong ra khỏi
cung chơi sẽ là hình ảnh đẹp nhất, và là thời gian vui tươi nhất của hai cô gái
nhỏ.
Truyện tiếp theo mình thích đó “ Cô
gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” Câu
chuyện rất hay và ý nghĩa. Truyện dưới lời kể của Kha Cảnh Đằng,một học sinh
hay có những chò quậy phá vô đối, có sở thích vẽ chuyện tranh lên đã học lớp
chuyên vẽ.Học hành thì luôn đứng cuối lớp. Câu chuyện được mở ra khi thầy giáo
chuyện cậu ngồi bên trên cô bạn học giỏi Giai Nghi để theo sát quá trình học tập
của cậu. Lúc đầu đương nhiên là không thích rồi. Nhưng rồi hai người dần nói
chuyện với nhau. Cảnh Đằng phát hiện ra Giai Nghi nói rất nhiều. Cô luôn nói những
chuyện trên trời dưới đất, những chuyện về gia đình. Họ chở lên thân thiết hơn.
Giai Nghi có những tài như đánh cờ vua. Hai người bọn họ chơi với nhau không
phân thắng bại. Rồi có thông báo sẽ chuyển lớp với những học sinh có thành tích
học tập kém. Giai Nghi đã giao bài tập về cho Cảnh Đằng bắt cậu về phải làm để
cho cô ấy chữa. Cảnh Đằng đã đồng ý .Tại sao đơn giản vì cậu không muốn chuyển
lớp, cái thứ hai vì tính sĩ diện rất cao khi bị khiêu khích, thứ ba vì cậu đã
phải lòng bạn khiêu khích mình rồi còn đâu. Thế là Cảnh Đằng đã đâm đầu vào học
với sự giám sát của Giai Nghi. Họ cùng nhau tiến bộ, cùng cố gắng với những
quãnh đời học sinh luô vui vẻ. Tuy vậy một cậu học sinh vui vẻ hay quậy phá thì
vẫn không thể thay đổi được.
Cấp 3 cũng là quãnh thời gian đánh nhớ
nhất với cậu. Đằng vì Hoa mà thi vào lớp tự nhiên lớp không thuộc thế mạnh,niêm
yêu thích của cậu.Nhưng cậu đã lấy lại được quyết tâm nhờ sự động viên của Giai
Nghi. Nhưng lúc này đa có rất nhiều cậu con trai cũng đang thích và muốn tán cô
gái thông minh, học giỏi này. Cậu đã tiếp cận một cách khéo léo hơn: cùng ở lại
học tối, Cùng thách đấu kết quả thi cuối kì, cùng nhau đặt mục tiêu cho đại học.
Cùng hiểu nhau hơn, chân trọng nhau hơn. Tôi thích câu khi nói về điều ước của
mình Cảnh Đằng đã nói “ muốn thay đổi một thứ gì đó” Chẳng hiểu số trời hay sao
mà Giai Nghi đã không thi được vào trường như đã dự định. Vậy là bọn họ mỗi đứa
một phương. Một người sợ không dám thổ nộ, một người muốn làm bạn bè thích kiểu
không rõ dàng này. Họ có suy nghĩ khác nhau,hành động khác nhau. Nhưng vụ đánh
nhau chính là nứt gãy của ha người. Một người tình tình trẻ con, bồng bột tất cả
làm vì sở thích, mọi thứ với những ý nghĩ hơi quái lạ, với tính sĩ diện của một
thằng con trai.Với một Giai Nghi trưởng thành về mặt suy nghĩ, luôn làm theo ý
trí, đúng sai. Bọn họ đã có hố sâu ngăn cách. Mội việc đa kết thúc chỉ là sớm
hay muộn. Quả thật tuổi trẻ đúng thật là
có chút bồng bột: cố sống cố chết theo đuổi một người suốt 8 năm. Nhưng trong
khoảng khắc định mệnh cảm thấy người đó thực sự không hiểu mình thì thực sự chẳng
cần gì nữa,mà dứt áo ra đi. Tôi hay bất cứ ai chẳng có quyền phán xét ai đúng,
ai sai trong truyện này chỉ bởi vì mỗi người có một lí tưởng sống riêng, cách sống
riêng. Họ có những niềm tin vào cuộc sống này. Đó chính là tạo lên sự đa dạng
giữa chúng ta. Tôi chỉ có thể nói tôi rất hâm mộ nhân vật Cảnh Đằng trong phim.
Cậu ấy rất thẳng thắn, mạnh mẽ, có nghị lức, có quyết tâm , có theo đuổi bằng hết
sức mình. Một thời tuổi trẻ mà khi nhìn lại có nhiều kỉ niệm vui mà không cần
phải hối hận. Cậu ấy dám thích, dám thay đổi kết quả học tập tệ của mình để trở
thành người có thành tích tốt trong lớp. Rất vui vẻ và có nhưng trò quậy phá nhất
lớp. Có những ước mơ điên khùng, sở thích khác thường. Luôn nói những câu bá đạo,
nhưng cũng rất triết lí. Có chiến thuật thấu hiểu Giai Nghi không bắt ép cô ấy,
quan tâm đúng mức. Mọi thứ thật tuyệt. Chỉ là do hai người không hợp nhau thôi.
Tôi cũng rất thần tượng Giai Nghi đó. Cô ấy thông minh, học giỏi, hòa đồng,
chăm chỉ, xinh đẹp,đáng yêu,luôn mẫu mực. Quả là mẫu con gái tôi thích đây mà.
Cuối cùng một thời tuổi trẻ của nhưng nhân vật trong phim sẽ không dễ dàng có
thể quên được. Cùng bốc đồng, cùng vui, cùng cố gắng, cùng có những hành động
không đúng mực. Nhưng tuổi trẻ ấy thật đáng nhớ và nó sẽ là một kỉ niệm không
bao giờ quên.
Thời niên thiếu không thể quay trở lại
ấy
Quả thật là thời gain sẽ không thể
quay trở lại được nhưng nó sẽ mãi nằm trong bộ não của chúng ta. Nó nuôi dưỡng
và sẽ không bao giờ quên
Tôi cũng có thời quá không bao giờ
quên, mặc dù nó không đẹp như câu chuyện của tác giả viết. Nhưng nó làm tôi thấy
những gì mình sống trong thời gian đã qua trở lên ý nghĩa hơn. Tôi không biết mọi
người có cùng quan điểm với tôi không? Nhưng với tôi càng nhiều tuổi thì hoài
niệm càng nhiều. Hoài niệm tất cả những kỉ niệm vui, buồn. Những hối tiếc mà
tôi đã chưa thể làm, hoặc có thể là nhưng không làm. Đó là tôi không đủ dũng
khí. Thật đau lòng quá. !
Điều mà tôi ngưỡng mộ với nhân vật La
Kì Kì trong truyện là cô ấy có cá tính rất mạnh và dám sống thật với cá tính
đó. Thật sự tôi ngưỡng mộ chết đi được. Vì tôi biết mình mãi mãi cũng không phải
là cô ấy.
La Kì Kì sống với ông ngoại từ nhỏ,
được nhận tất cả tình thương yêu từ ông. Nó giống tôi vì hồi bé tôi cũng có thời
gian sống ở nhà ông ngoại.Vẫn rất nhớ hồi đó xem ti vi màu kiểu nỗi thời ở nhà
ông. Ông tôi bị bệnh ngứa rất nặng. Mỗi lần ngứa ông đều lấy dao cạo những tế
bào chết ở ra chân ra. Tôi nhìn đều thấy rất sợ.Tôi cảm thấy sẽ rất đau, mặc dù
không biết ông có đau không. Có sự trùng hợp là bà nội tôi cũng bị bệnh ngứa.
nhưng bà khác ông ngoại, bà gãi suốt có hồi bà vào Miền Nam để chữa ngứa nhưng
cũng không khỏi. Ông ngoại và ông nội tôi đều rất thích xem ti vi. Thể loại nào
cũng có thể xem được. Không giống như bố tôi chỉ có phim chưởng mới thích xem.
Chắc có lẽ tôi nhiễm phim chưởng từ bố tôi.
Quay trở lại đề tài cũ. Chính nhờ
tình yêu thương đó mà khi mẹ đón về sống cùng bố dượng và đứa em cùng mẹ khác
cha thì không hòa đồng. Cô cảm thấy tự tin vì bố mẹ đã dành hết tình yêu cho em
gái mình mà không phải cho mình. Tôi thấy La Kì Kì là người bên trong thì yếu
đuối, hay tự tin nhưng để che giấu điểm yếu đó cô đã trở lên gai góc cứng rắn ở
bên ngoài để không ai có thể nhận ra. Từ đầu đến cuôi lúc nào cũng vậy, bố mẹ
luôn muốn đến gần đó chứ nhưng cô cứ luôn đẩy họ ra xa. Chính vì sự cứng rắn
này giúp cô trở lên tốt hơn. Nhưng đó cũng là lí do kiến cho cô và Trương Tuấn
bế tắc. Tôi không biết có ai biết sự yếu đuối của Kì Kì không nhưng nếu cho tôi
một khả năng tôi nghĩ là Tiểu Ba. Tiểu Ba khác với Trương Tuấn.
Tiểu Ba nhã nhặn hơn, biết suy nghĩ
hơn. Luôn luôn có cánh hành sử đúng mực. Luôn cố gắng để có thành tích tốt.Là
người hứa với Kì Kì sẽ cùng vào đại học. Tiểu Ba đã nói với Kì Kì “ Trên thế giới
có rất nhiều điều cần phải khám phá lên không thể gãy cánh khi còn quá trẻ được”
. Tôi thật sự rất thích câu đó. Xuất thân của Tiểu Ba sống cùng với mẹ bị bệnh.
Phải làm ở quán bar bon chen với đời sống phức khi còn quá bé vậy mà vẫn không
nhiễm tính xấu thật đúng là hiếm quá.
Tiểu
Ba lúc nào cũng vậy luôn ở bên trò chuyện với Kì Kì. Tôi thấy họ rất hiểu
nhau. Kì Kì không coi thường Tiểu Ba vì cô tự nhận mình cũng không phải là người
tốt. Cô không gặm hỏi về chuyện gia đình tiểu Ba khi ngồi khéo găng tay giúp Tiểu
Ba. Tiểu Ba cũng rất hiểu Kì Kì. Cậu và Kì Kì đã cùng nhau cố gắng học tập. Cùng nhau ước mơ có một tương lai tươi đẹp
hơn. Tiểu ba đã dạy nhảy và khiêu vũ cùng Kì Kì. Tiểu ba đã chở Kì Kì trên chiếc
mô tô phân phối khối lớn.cùng nhau chạy thả người vào trong gió. Cùng nhau đua
xe với chiếc xe lạ có vẻ khiêu khích kia. Tiểu ba hiền lành là vậy nhưng cung
không thoát khỏi cái vong luẩn quẩn của số phận khi dính líu đến hang cấm. Bị
đuổi học , ước mơ học hành đã chẳng thể trở thành sự thật. Kì Kì đã rất sốc khi
biết điều đó. Tại sao mọi chuyện lại có thể xảy ra những chuyện đáng buồn như vậy.
Chẳng phải anh ấy đãnói đời có rất nhiều chuyện tốt đẹp phải khám phá nên không
thể đất cánh quá sớm sao? Sao tiểu Ba lại cắt đứt quan hệ giưa hai người. Tiểu
Ba đã hi vọng đôi cánh mình bị đứt kia sẽ được bay cao bởi Kì Kì. Bởi vì không
muốn liên lụy. Vì không muốn Kì Kì sẽ nhiễm những điều không hay đó. Tôi vẫn nhớ
vì không cho Kì Kì nguy hiểm lên đã uống thay rượu phạt cho Kì Kì kiên quyết
không cho Kì Kì uống một giọt nào. Vì như cậu nói đã có chén thứ nhất thì ắt sẽ
dễ rang có chén thứ hai, thứ ba.Đến lúc đó mọi chuyện sẽ đi qua qua tầm kiểm
soát. Đúng vậy Tiểu ba lúc nào cũng suy ngĩ chính chắc cả, lúc nào cung với mục
tiêu, quyết định đã làm. Không bao giờ lùi bước và thay đổi. Kì Kì hiểu được điều
đó và cô đã chấp nhận. Đã sống thật tốt đã làm những điều mà Tiểu Ba hằng mong
đợi và đã không làm được ở cậu.
Tôi thấy họ hiểu nhau một cánh sâu sắc.
Thời gian qua đi họ càng hiểu nhau hơn.Những ước mơ nhưng cuộc hành trình đã được
Kì Kì hoàn thành. Mặc dù không ở bên cạnh nhưng lúc nào Tiểu ba cũng luôn đành
sau sát cánh cùng Kì Kì. Một thứ tình cảm lớn dần theo thời gian quen thuộc từ
từ và cũng thể thiếu. Kì Kì cũng vậy cô cơ đơn từ nhỏ. Và Tiểu Ba như một người
anh cả, người bạn luôn ở bên cạnh và hiểu Kì Kì một cách kì là.Họ có chung mục
tiêu và cả hai đều muốn thực hiện chúng.
Khác với Tiểu Ba , Trương Tuấn là một
cậu bé nổi loạn. Cậu là co trai út trong gia đình toàn chị gái.Không ai nói
chuyện với cậu họ là cả một thế hệ trước. Còn cậu là một đứa bé lạc lối trong
cuộc đời của chính cậu. Cậu bé này không thăng trầm.Những gì cậu thể hiên khi học
tiểu học chỉ là một cậu lười học,ham đánh nhau, nói chuyện trong giờ và có một
kết quả chẳng ra sao.Lên cấp hai còn tồi tệ hơn khi kết bạn với những người xấu,
thường xuyên tụ hợp đến quán bar hút thuốc, uống rược. Thậm chí còn điên rồ hơn
là lái xe phân khối lớn, sử dụng súng. Thay bạn gái như thay áo mà bạn nào bạn ấy
đều xinh mới chết chứ. Nhưng rồi vụ án lớn xảy ra cả Tiểu Ba và Trương Tuấn đều
dính dáng. Thật không may Tiểu Ba buộc phải nghỉ học. Thế là một thương lai con
người chấm dứt. Trong khi Trương Tuấn nhà có gia thế thì chỉ kiểm điểm và kỉ luật.
Đời thật bất công và cũng lắm chữ ngờ. Kì Kì đã nghĩ nếu Tiểu Ba cũng có gia thế
tốt hẳn anh ấy sẽ không rơi vào bước đường như ngày hôm nay.
Kì Kì đã cùng với Trương Tuấn vào cấp
ba. Ở đây mọc tiêu học tập của Kì Kì đã được hình thành với những lời hứa với ông nội, Tiểu Ba, bố mẹ. Thành
tích của Kì Kì ngày càng khá duy chỉ có môn tiếng anh cô gặp khó khăn do cấp
hai đã không học.Vậy là một kế hoạch tập đã được lên kế hoạch mặc cho gió sương
quyết không thay đổi mục tiêu. Lên lớp 11 Kì Kì và Trương Tuấn đã chính thức hẹn
hè. Thời gian vui vẻ quả thực hạnh phúc nhưng nó sẽ kéo được bao lâu khi những
khức mắc về tính cách,suy nghĩ, mục tiêu. Kì Kì trải qua bao nhiêu mất mắc, đau
khổ lên xuống thất thường. Cô chứng kiến cảnh bạn thân nhất của mình phải bỏ chạy
vì định kiến xã hội.Chứng kiến nững bạn có năng lực nhưng vì hoàn cảnh lên đã
không thể vào cấp 3. Tiểu Ba cũng đã không cùng cô thực hiện mục têu cung vào đại
học. Cô đã tu luyện sự cứng cỏi của mình khi đấu thầy châu báu. Tất cả những điều
đấy đã giữ vững Kì Kì không thay đổi mục tiêu, kiên trì cố gắng và ngày càng tiến
xa. Kì Kì luôn mạnh mẽ không bao giờ tỏ vẻ yếu đuối. Dù cô đã rất tự ti mình với
Quan Hà. Tiểu trẻ là kiêu hãnh cô không muốn nhượng bộ. Không muốn cái gì không
dứt khoát. Còn Trương Tuấn sợ cái cảm giác ngày một xa,cũng có cái tôi rất lớn.
Họ đã dằn vặt trong nhưng suy nghĩ cá nhân để rồi chia tay trong giá như. Tuổi
trẻ một thời bồng bột đã qua. Có nhiều kỉ niệm để nhớ, để hồi tưởng. Có nhiều
cái hối tiếc. Nhưng mọi chuyện đó sẽ là trang hồi kí đẹp đẽ nhất trong tâm hồn
mỗi con người.
Nhận xét
Đăng nhận xét