Từ hồi còn bé tí tôi đã rất thích xem
phim rồi. Hồi đó nhà tôi còn nghèo, kinh tế chưa phát triển chẳng có ti vi màu
chứ đùng nói đến ti vi màn hình phẳng như bây giờ.
Tôi xem phim nào đầu tiên nhỉ? À là
phim Hoạt hình Na Tra. Phim đó phát song lúc 11h kém 10 chứ. Mà tôi phải 11h mới
về cơ. Cứ mỗi lần về là tôi lại ngồi ngay trước màn hình đen trắng của ông tôi.
Phim kể về một cậu nhóc tên là Na Tra vì tuổi trẻ nghịch ngợm lên đã bị bố
trách phạt. Rồi tử đây là cuộc hành trình cái thiện chống cái ác. Đương nhiên
là na tra sẽ thắng rồi mà phải không? Lịch sử lần xem phim của tôi là như vậy đấy.Rồi sau đó là vô số loai phim khác
nhau.Phim Hàn lần đầu -tôi xem mà có ấn tượng là thần y Hu-run. Tôi nhớ có lần
Mất điện bố và tôi đã đến xóm khác có điện để xem nhờ. Xem xong thì thôi rồi
thao hồ nói phét để kể lại diễn biến. Tiếp theo là anh hùng gì đó cũng của Hàn
Quốc. Phim này ông tôi mê nhất, ngày nào cũng coi luôn. Hồi đó phim chiếu lúc
20h tối lên tôi mới xem qua mấy tập, ông tôi thì bàn luận thôi rồi. Chứ như bây
giờ phim đặc chiếu lúc 22h thôi lên tôi chẳng xem “ Phía đông vườn địa đàng”
hay “Những nàng công chúa nổi tiếng” đâu.Đặc xem chiếu lại ấy chứ. Phim như ý
cát tường cũng hút lắm đó nhe, mà hồi đó thì mất điện liên miên, cứ hai bữa là
mất điện một lần à, có hôm là mất liền mấy bữa chứ. Chỉ là khổ cho những đưa
như tôi thôi cứ tiếc nuối mãi. Mà thức nữa là tỉ lệ mất điện vào hôm chiếu tập
cuối đến 60% chứ. Rất nhiều phim có đầu mà không có đuôi thể đấy. Trời mãi sau
này khi đã học lớp 11 điện mới không mất thường xuyên nữa. Khổ cho một con mọt
phim như tôi. Phim tôi có ấn tượng mà xem trọn vẹn nhất( lúc đó thôi chứ bây giờ
sao nhớ nổi) là nàng đê-rang-gưm. Đại loại là cô này có thân thế đặc biệt ấy,
phải trốn chạy sự truy sát của kẻ thù mà chi tiết là ai thì tôi chịu thôi. Nói
chung lúc đầu là làm nấu bếp trong hoàng cung về sau do có người hãm hại nên phải
đến đảo để sống. Ở đây cô đã rất chăm chỉ và đã làm thần y ở đây. Hồi tôi học lớp
tám có rộ lên vườn sao băng phiên bản Hàn do Li-min-hô đóng. Đúng là phim thần
tượng có khác ,mà cũng tại lần đầu tiên tôi xem thể loại này. Thế là ngấu nghiến
xem luôn. Lại khổ lỗi không biết tại sao kênh HN2 nhà tôi làm sao mất hút. Thế
mới hiểu sự nghiệp xxem phim của tôi khá gian lan. Cuối cùng qua nhiều lần chiếu
lại tôi cũng được xem toàn bộ. Nói chung là tôi bị choáng ngợp với cảnh ở đầu
phim: trường học, nhà cửa, quần áo, xe cộ, mà quan trọng dàn diễn viên đẹp lung
linh. Phom khá hay đối với tôi. Mà quan trọng nó cho tôi nhiều cảm xú trong qua
trình xem phim thế là đủ đối với yêu cầu của một bộ phim. Lớp 10 nhà nhà người người xem phim ‘ Cười lên Đông Hê”. Phần
một thì tôi không theo rõi à. Nhưng phần 2 thì xem từ đầu đến cuối. Phần hai kể
về quá trình tự khẳng định mình trên con đường sự nghiệp của Đông Hê và quá
trình đi tìm ông bà ngoại ccccuar cậu với sự cách tranh không ngừng nghỉ của
các đối thủ. Nói chung là phim khá dài theo kiểu phim hàn quốc truyền thông,
nhưng nội dung khá chắc. À mà có phim là xem là tốt rồi chứ gì! Một bộ phim nữa cũng khá ấn tượng với tôi là
“ Như ý cát tường” . Bộ này tôi nhớ khá rõ này. Xuân Dần một cậu thiếu gia con
nhà thương nhân buôn đồ gốm có tiếng mấy trăm năm. Cậu ta ăn choi nhảy múa,
tiêu tiền như nước, chẳng quan tâm mấy đén việc kinh doanh của gia đình mạc dù
cậu ta là người kế nghiệp của gia đình. Cậu ta đác tội với số kẻ ăn chơi cũng
chẵng kém cậu là bao. Chác hơn nhau được cái gọi là bản chất, nói chung thì bản
chất Xuân Dần không xấu nhưng thì tiên đồ thì coi như xong. Xưởng gốm còn đồ gốm cho hoàng cung được cả nước biết đến.
Nhưng có một bí mật đằng sau nó. Xưởng gốm có 4 loại đồ báu vật gia truyền,
nhưng không hiểu làm sao đã thất lạc một thứ trong số đó. Sự việc gì đã xảy
ra? 2 nhân vật nữ trong phim có tính
tình, hoàn cảnh xuát thân, học thức hoàn toàn khác nhau đó cũng là lý do có
tranh chấp sau này. Cát Tường cùng với cậu của mình đến đây để kiếm việc làm và
đã đến phủ của nhà Xuân Dần. Tại đây cô giúp việc cho gia đình và quen biết
Xuân Dần. Đại loại là chẳng ai hợp ai với kiểu tính cách 180 độ lệch chuẩn của
hai người. Như Ý con gái của đại nhân trong triều học rộng hiểu nhiều . Dặc biệt
là những thứ thuộc về phương Tây. Cính vì vậy mà cô rất coi thường Xuân Đầ ngay
lần gặp đầu tiên dù cậu ta rất nhã nhặn với cô. Rồi song gió cũng đã đến, gia
nghiệp mấy trăm năm thuộc về người khác, cha vì sốc mà chết, nhà tan cửa nát,
ngay cả tiền để lo cho mộ của ba mình cũng chẳng có. Vì lòng từ bi Cát Tường đã
giúp lo ma chay cho lao gia. Gia đình Xuân Dần chuyển đến chỗ nhà mới mua của
Cát Tường. Lúc đầu thì cậu ta như cái xác không hồn chỉ thiếu là không chết
ngay thôi. Nhưng nhờ sự thuyết phục uốn lắn của Cát Tường mà Xuân Dần đã dần
ngày thay đổi có ý chí hơn. Và cậu đã thi trạng nguyên. Trải qua vô vàn khó
khăn, trăc trở cậu đã làm quan và đem lại vinh quang cho gia tộc. Tại triều
đình có thế lực vô cùng mạnh là Ngao Bái . Nhờ sự giúp đỡ của Như Ý cậu đã củng
cố được tài năng của mình. Do tưởng là Cát tường đã chết trên đường đến kinh,
lên Xuân Dần đã tổ chức hôn lễ với Như Ý. Nhưng đúng lúc bái đường thì Cát Tường
về và ngăn cản đám cưới này. Liệu ai sẽ là vợ của Xuân Dần thật khó làm bắt. Thế
là một cuộc chiến nảy lửa xảy ra kẻ tám lạng người một cân. Câu trả lời chỉ có
kẻ chịu nhường mới biết được mà thôi. Phim đã cho tôi một bài học con người cần
phải sống có mục đích, sống có trách nhiệm,phải khẳng định bản thân mình với xã
hội dù là thời đại nào đi nữa. Con người không thể giàu có mà buông thả bản
thân. Nhưng những lý luận này hồi tôi xem phim tôi vẫn chưa đúc kết ra đâu. Chỉ
là bây giờ hiểu sự đời hơn lên mới cảm nhận được thôi a!. Sang thể loại phim
khiếm hiệp nào, nói chung tôi cũng chỉ xem qua với lại một phần vì thời gian
lên cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Thân điêu đai hiệp phiên bản 1995. Tiểu Long
Nữ rất xinh, Dương Quá thì cũng chẳng hiểu lắm. Kết cấu phim rất được . Hồi đó
bố tôi cũng xem cùng mà nghiện nặng luôn
ấy. Mà cũng chẳng hiểu sao nữa. Tác phẩm này mình thích nhất có lẽ là Quách
Tương. Một có gái nhỏ rất trong sáng, hồn nhiên, có chí phưu lưu tìm hiểu mọi
chuyện trên giang hồ lên mới gặp được Dương Quá chứ. Tác phẩm tiếp theo được
chuyển thể từ truyện của Kim Dung là “ Tân ỷ thiên đồ long kí” Phim này mình
khá thích nhân vật Triệu Mẫn. Cô ta có thích cách khã rõ ràng. Là một cô công
chúa Đại Nguyên xuất hiện cao ngạo theo dùng cách, làm chuyện đủ trò. Về sau có
thể từ bỏ con đường gia tộc đi theo Vô Kỵ. Trái ngược với Triệu Mãn là một Chu
Chỉ Nhược nhu mì, hiền lành, được lòng mọi ngườ lại là danh môn chính phái.
Chính điều này là bướ ngoặt thay đổi tích cách con người vủa cô. Thật đáng tiếc.
Vô Kỵ một người có xuất thân hiển hách đều là con của danh môn chính phái nhưng
cuộc hôn nhân này không được chấp nhận nên Vô Kỵ đã cùng trưởng thành với bầy kỷ.
Vô Kỵ là bang chủ của ma giáo. Từ đây giúp ma giáo có chỗ đứng trên võ lâm. Cứu
thúc phụ của mình ra ngoài.
Phim để lại ấn tượng cho mình nhiều
nhất của Kim Dung là Tân Lộc đỉnh ký. Phim rất hay sáng tạo. Vi Tiểu Bảo được
sinh ra ở lầu xanh ,có mẹ mà không biết cha là ai. Từ bé cậu ta đã rất lanh lợi,
nịnh hót, lừa người. Do thích khám phá lên Tiểu Bảo đã lên đường lên đến kinh
thành, mạo danh tiểu Quế Tử để vào cung làm thái giám. Ở đây cậu đã quen với tiểu
Huyền Tử chính là Hoàng thượng. Nhờ sự thông
minh, khiếu nịnh vô bờ bến cậu đã được tiểu Huyền Tử tin tưởng coi là bạn trong
cung rộng mà lòng người lại chật này. Họ cùng liên minh để chống lại Ngao Bái kẻ
nguy hiểm trong triều đình. Tiểu Bảo giúp vua đến bảo vệ thái tượng hoàng, lật
đổ phe phái của Ngô Tam Quế, chiến thắng thể lực của nước Nga, đánh thắng các
bang phái tà ma. Xé lát quyển tâm kinh nơi có vùng đất bí mật mag những kẻ
trong thiên hạ ngày đên nhòm nhó. Công trạng có nhiều nhưng có một mâu thuẫn xảy
ra. Tiểu bảo còn có một thân phận khác dó là hương chủ của Thiên Địa Hội với
tiêu chí phản Thanh phục Minh. Tiểu Bảo tuy là một người vô học nhưng cậu ta rất có tình nghĩa ấy
chứ. Mâu thuẫn không thể dung hòa vậy chỉ còn một con đường duy nhất đó chính
là chốn chạy. Tiểu Bảo đã cùng 7 người vợ và 3 đứa sống 3 năm trên một đảo
hoang. Nhưng chốn trách đến bao giờ khi mà hoàng thượng không chịu buông tha.
Tiểu Bảo bắt buộc phải thỏa hiệp,nhưng mọi chuyện rồi cũng đến cái hồi kết của
nó. Tiểu bảo rời va Tiểu Huyền Tử mãi mãi. Nhân vật tôi thích đó chính là Song
Nhi: thông minh, chung thành, trong sáng, võ công giỏi, sát cách nhiều nhất với
Vi Tiểu Bảo. Thế này thì ai mà chẳng thích chứ nhỉ? Điều tôi nhân vật Vi Tiểu Bảo
có rất nhiều điểm chẳng ra sao, đứng với kiểu qua ô hợp thời phong kiến, Tiểu Bảo
luôn hời hợi trong mọi chuyện, mê gái. Nhưng cũng là một kẻ có long lương thiên
khi Tiểu Bảo luôn trung thành đúng mực với vua cũng nhính là người bạn lúc nhỏ
của mình. Nhưng đúng như hắn nói vua lúc lớn khác lúc nhỏ. Chẳng qua lúc nhỏ là
con hổ con hiền nay thích trào lên cổ, nói mầy lời sằng bậy thì có thể. Nhưng
bây giờ khác xưa nhiều lắm , lắm quyền lực trong tay lại còn có đôi cách của thời
gian hổ đã trưởng thành liệu cồn có ai dám dứng trước mặt mà trêu chúng đây.
Nhưng có một điểm khá gống với kiểu hành văn của Kim Dung, Vi Tiểu Bảo là một kẻ
may mắn, quá ư may mắn. Các nhân vật đều xoay quanh hắn.
Nhận xét
Đăng nhận xét