. Mèo Gấu là một chú mèo kiêu xa, sang chảng đúng kiểu.Mèo nhà được chăm sóc cẩn thận làm sao chú có hứng với việc bắt chuột. Mèo Gấu cũng khẳng định thứ ngon của mèo là cá cơ. Cũng đúng thôi nhỉ. " Lười nhác, uể oải, phớt đời, vô công rỗi nghề, sống trên mây, mèo Gấu nhà mình trông như một nhà thơ ấy!"
Mèo gấu làm chơi và làm thơ với Mèo Hoa quý cô sang chảnh. Đúng là hợp đôi.
Nhưng mọi chuyện đã không còn sung sướng như thế nữa khi nhiệm vụ của Mèo gấu bây giờ là bắt chuột.. Mèo gấu cũng giống như người cũng nhớ nhung, tương tư khi rời xa Mèo Hoa.
Mèo Gấu lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng tâm trạng, nét buồn của Gấu như không vướng nét bụi trần. Điều mà Gấu nghĩ mãi lúc nào cũng là Áo Hoa.
Chú buồn chú ghen tị với Tí Hon và Út Hoa nhưng đến lúc gặp Áo Hoa thì" Mèo Gấu vẫn không rời mắt khỏi nóc nhà, nghe lòng mình nghẹn thắt. Chờ chờ đợi giây phút này đã rất lâu, đã nhúng nỗi nhớ trong bao nhiêu bình minh và bao nhiêu hoàng hôn, đã ngân lên bao nhiêu câu thơ từ đó, thế mà khi nhìn thấy Áo Hoa chú gần như không biết phải làm gì.
Tình yêu của Tí Hon dành cho Út Hoa bộc phát mà ngay ản thân cậu cũng không nhận ra trong lúc nguy hiểm chú đã quên thân mình chóng lại giáo sư chuột Cống cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nàng.
Trích dẫn:
Chỗ em nắng đã lên chưa
Sẽ buồn như lá
Rồi ngày tới tháng
Chia tay nào sẽ tới
Tình yêu có gì?
Chuột Tí hon là một con chuột lanh lợi. Chú thách thức thử thách của giáo sư chuột Cống. Chuột Tí Hon đi tập tễnh do đã sập bễnh nhưng chú cũng may mắn vì đã thoát chết. Chuột Út Hoa được chuột Tí hon mang về cung điện khi bắt gặp Út Hoa đói. Út Hoa là nàng chuột sinh đẹp và luôn mặc váy hoa.
Tóm lại, nếu các bạn có dịp nhìn thấy những tranh vẽ của Tí Hon ắt các bạn sẽ đồng ý ngay với tác giả rằng đó là một hoạ sĩ tài hoa.Tí Hon vẽ đủ thứ trên đời, chỉ trừ vẽ mèo. Đơn giản vì nó chưa bao giờ có đủ thì giờ để nhìn ngắm con mèo một cách tử tế. Hễ nghe tiếng động lạ là nó chui tọt vào hang.
Và thế là trước thánh thức với giáo sư chuột Cống, Chuột Tí hon và chuột Út Hoa đến diễn hành trước mèo Gấu và thật không may chuột Tí hon đã bị bắt còn Út Hoa thì chạy thoát.
Chuột Tí hon biết được bộ mặt của giáo sư chuột Cống khi Mèo Gấu nói.Lúc cậu chở về thì chở thành người hùng. Từ hôm đó ngày nào mèo Gấu cũng cho chuột Tí Hon mang bịch cơm về cộng đồng loài chuột lúc đói kém. Họ đã trở thành anh em với nhau. Chuột Tí hon ngồi nghe Mèo Gấu đọc thơ.Còn chuột Tí Hon giúp mèo Gấu vẽ tranh về Áo Hoa.
Tình cảm chân thành, ngay thẳng đúng với tuổi trẻ hồn nhiên.
Câu chuyện kết thúc rồi, mèo Gấu sẽ ở lại cung điện cùng Tí hon nhưng có lẽ chú sẽ mãi cô đơn. Chú có thể mãi hết buồn vì tương tư không?
Có lẽ quý cô mèo đỏng đảnh lành đã không chịu được cô đơn hay có lẽ tình yêu dành cho mèo Gấu không nhiều và điều chắc chắc không nhiều bằng nỗi nhớ tương tư da diết của mèo Gấu.
Điều mà mình thích trong truyện đó chính là khoản tương tư mà làm thơ
Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người thì con chuột nhắt có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngay cả từ “bạn gái” mèo Gấu mớm cho Tí Hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ.
Mèo gấu làm chơi và làm thơ với Mèo Hoa quý cô sang chảnh. Đúng là hợp đôi.
Nhưng mọi chuyện đã không còn sung sướng như thế nữa khi nhiệm vụ của Mèo gấu bây giờ là bắt chuột.. Mèo gấu cũng giống như người cũng nhớ nhung, tương tư khi rời xa Mèo Hoa.

Chú buồn chú ghen tị với Tí Hon và Út Hoa nhưng đến lúc gặp Áo Hoa thì" Mèo Gấu vẫn không rời mắt khỏi nóc nhà, nghe lòng mình nghẹn thắt. Chờ chờ đợi giây phút này đã rất lâu, đã nhúng nỗi nhớ trong bao nhiêu bình minh và bao nhiêu hoàng hôn, đã ngân lên bao nhiêu câu thơ từ đó, thế mà khi nhìn thấy Áo Hoa chú gần như không biết phải làm gì.
Hoàn toàn tê liệt, chú cứ trơ ra nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ hoe." Có lẽ lỗi nhớ qua lớn
Nhưng thật xót xa Áo Hoa đã đi với chú mèo la khác. Đau quá!
Tình yêu của Tí Hon dành cho Út Hoa bộc phát mà ngay ản thân cậu cũng không nhận ra trong lúc nguy hiểm chú đã quên thân mình chóng lại giáo sư chuột Cống cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nàng.
Trích dẫn:
Chỗ em nắng đã lên chưa
Sẽ buồn như lá
Rồi ngày tới tháng
Chia tay nào sẽ tới
Tình yêu có gì?
Bàn tay em vẫn ngoài xa vắng
Có phải lòng anh đang có mưa?

Tóm lại, nếu các bạn có dịp nhìn thấy những tranh vẽ của Tí Hon ắt các bạn sẽ đồng ý ngay với tác giả rằng đó là một hoạ sĩ tài hoa.Tí Hon vẽ đủ thứ trên đời, chỉ trừ vẽ mèo. Đơn giản vì nó chưa bao giờ có đủ thì giờ để nhìn ngắm con mèo một cách tử tế. Hễ nghe tiếng động lạ là nó chui tọt vào hang.
Và thế là trước thánh thức với giáo sư chuột Cống, Chuột Tí hon và chuột Út Hoa đến diễn hành trước mèo Gấu và thật không may chuột Tí hon đã bị bắt còn Út Hoa thì chạy thoát.
Chuột Tí hon biết được bộ mặt của giáo sư chuột Cống khi Mèo Gấu nói.Lúc cậu chở về thì chở thành người hùng. Từ hôm đó ngày nào mèo Gấu cũng cho chuột Tí Hon mang bịch cơm về cộng đồng loài chuột lúc đói kém. Họ đã trở thành anh em với nhau. Chuột Tí hon ngồi nghe Mèo Gấu đọc thơ.Còn chuột Tí Hon giúp mèo Gấu vẽ tranh về Áo Hoa.
Tình cảm chân thành, ngay thẳng đúng với tuổi trẻ hồn nhiên.

Có lẽ quý cô mèo đỏng đảnh lành đã không chịu được cô đơn hay có lẽ tình yêu dành cho mèo Gấu không nhiều và điều chắc chắc không nhiều bằng nỗi nhớ tương tư da diết của mèo Gấu.
Điều mà mình thích trong truyện đó chính là khoản tương tư mà làm thơ

Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người thì con chuột nhắt có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngay cả từ “bạn gái” mèo Gấu mớm cho Tí Hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ.
Ban đêm, nằm cạnh mèo Gấu, chú chuột nhắt ngẩn ngơ nghe con mèo đọc thơ.
Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương
Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà
Thôi thì anh sẽ gọi
Tên em là Áo Hoa
Để ngày nào cũng thấy
Em đi ra đi vào…
Nửa đêm gió lạnh sương lùa làm sao?
Mùa đông về tới cổng rào
Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Áo Hoa!
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Không còn anh đây…
Rồi tháng tới năm
Rồi em sẽ hiểu
Ngọn lửa đi nằm
Là vì chiếc bóng
Tắt ngoài xa xăm
Sau những ngày bên nhau
Dòng sông bảo: – Đừng sợ!
Ta sẽ đợi người về.
Giọt nước mắt nào rơi
Sau những điều
phiền muộn?
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ…
Gọi tên em là gió
Em bay lên đại ngàn
Gọi tên em là suối
Em xuôi về đại dương
Gọi tên em là nhớ
Em càng thêm cách xa
Gọi tên em là đợi
Biết bao lâu về nhà
Thôi thì anh sẽ gọi
Tên em là Áo Hoa
Để ngày nào cũng thấy
Em đi ra đi vào…
Nửa đêm gió lạnh sương lùa làm sao?
Mùa đông về tới cổng rào
Nhớ tìm áo ấm mặc vào, Áo Hoa!
Sẽ buồn như cây
Ngày em tìm đến
Không còn anh đây…
Rồi tháng tới năm
Rồi em sẽ hiểu
Ngọn lửa đi nằm
Là vì chiếc bóng
Tắt ngoài xa xăm
Sau những ngày bên nhau
Dòng sông bảo: – Đừng sợ!
Ta sẽ đợi người về.
Giọt nước mắt nào rơi
Sau những điều
phiền muộn?
Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ
Một con ngồi yên một con đổi chỗ…
Nhận xét
Đăng nhận xét