Sau khi sống trên đời 19 năm , mình cảm thấy mình chưa học được gì chưa làm gì thật buồn chán.
Mình là một cô bé hay cười, vui vẻ hòa đồng, nhưng không biết cách kết bạn. Và dần dần ngày càng lớn lên khả năng kết bạn,làm chử cuộc sống của mình cả trong học tập lẫn vui chơi đều kém
.
.
Trước đó mình thực sự không biết đâu, nhưng dần dần lớn lên nhưng khuyết điểm đó ngày càng lớn và một lỗ hổng lớn để mình hoàn thiện bản thân hòa nhập với xã hội.
Nói sao nhỉ, ngay cả việc dậy thì của mình mình cũng cảm thấy bỡ ngỡ nhiều lắm, sự phát triển tâm sinh lí mọi thứ đều thay đổi và có lẽ mình biết mình đã thay đổi từ khi dậy thì.
Lúc bé mình khá nhỏ nhắn đáng yêu, luôn học hành làm bài tập chăm chỉ, vui chơi và không lo nghĩ nhiều. Mình giống một đứa bé có cái nhìn ngây thơ về thế giới.
Nhưng từ lúc dậy thì, mình thay đổi khác đi, mình ít vận động hơn, không còn chạy nhảy la hét nhiều như xưa nữa. Hồi bé mình nhớ là mẹ luôn đau đầu với 2 chị em mình vì chưa nào cũng la hét ầm ĩ, đánh nhau inh ỏi mà không chịu đi nghĩ trưa. Nhưng bây giờ lớn thì lười nhiều hơn, không nô đùa chạy nhảy nữa, trưa bây giờ thì suốt ngày buồn ngủ, mẹ bây giờ lại kêu:" Sao mày ngủ nhiều thế hả không sợ béo sao, rồi lớn rồi sao không chịu ra ngoài vậy nhỉ". Nói thật mình cũng chẳng biết nữa. Bắt đầu lên cấp 2 ngày nào đến 11h40' tôi mới về đến nhà. Đạp xe đạp 30' và ngồi học 5t khiến tôi mệt đến nỗi ăn cơm xong chỉ muốn nằm ì đó mà xem ti vi thôi. Tôi thực sự rất mệt. Đến chiều ở nhà tôi con lười học nữa là. Và tôi đã lặp đi lặp lại thời kì cấp 3 đó như vậy đó đi học về là mệt mỏi, tối đến học ong đi ngủ sớm mà không có ước mơ gì cả.
Thứ 2 về độ lười của mình,nói sao bây giờ hồi bé còn chăm tí xíu. bài tập về nhà lúc nào cũng làm đầy đủ, Tôi nhớ xem ti vi cũng làm bài tập, tối lúc nghỉ ngơi cũng làm. Nhiều khi bạn bảo: " Sao lúc nào cũng chăm thế". Nói thật ai mà biết được. Có thể lí giải hồi đó sợ giáo viên, không muốn bị bặt, muốn có điểm cao, yêu thích làm bài hay đó cũng chỉ là thói quen thừa hưởng từ thời tiểu học mà thôi. Bây giờ xem phim dài cổ ra cũng không muốn làm, kể cả biết cô này khó tính thì cũng là sao chứ. Lười quen rồi với lại bài tập khó bỏ xừ chẳng biết làm thì làm làm gì cơ chứ. Thế là mình đã hình thành thói quen vừa lười làm bài tập vừa sợ cái cảm giác làm ài tập nếu mình không biết làm, run sợ biết bao. Không chỉ lười về làm bài tập đâu mình đã hình thành lười tất cả, lười vận động, lười nấu cơm. Cả ngày lúc nào chắc cũng chỉ muốn xem ti vi, hiểu biết thì có hạn mà tật xấu thì vô đối.
Thứ 3 là cảm giác bi quan, buông lỏng tất cả. Như ban thấy hồi cấp 1, cấp hai kiến thức nhẹ, mình lại chăm chỉ với lại cạnh tranh ít lên mình còn có chút ít thành tích nó khiến thúc đẩy mình học đi.
Lên cấp 3 chương trình đã khó thì chớ lại còn lười học, cạnh tranh thì càng khốc liệt hơn.Thế là bạn biết đấy thành tích kém và sinh ra chán lản chẳng hơi đâu mà muốn học nưa. Đã vậy lại còn gặp vận đen. 2 môn toán , lí thành tích đã kém thì chớ mà gặp phải 2 bà giáo vừa khó tính lại chẳng có chút kĩ năng dạy gì cả, chấm điểm thì lung tung toàn ưu tiên mấy bọn giỏi đi học thêm. Thế là bạn biết đấy tôi đã đau khổ thế nào khi học 2 môn đó. Cuối kì lúc nào cũng chỉ câu trời khấn phạt điểm của 2 môn đấy khá hơn một tí, nếu không là die.
Thứ 4, từ hồi lên cấp 3 tôi đã kết thúc tình yêu thương với môn tiếng anh .Nguyên nhân cũng thật đau lòng. Cánh dạy học, sách tiếng anh khiến tôi phát ngấy. Cô giáo thì toàn dạy những cái chán ò. Chẳng có phần đọc đoạn văn mà tôi thích nưa chỉ có trả lời không thôi. Nghe thì có lệ chứ biết đếch gì. Viết sao có đủ sao mà biết, cô giáo còn nói chúng ta viết bịa ra chắc ai kiểm tra thông tin chắc. Thật buồn cười. Thế đó. Còn chưa nói đến lớp 12 phải một cô tệ trong các loại cô tệ. Cô này già rồi chắc cũng gần 50 gì đó. Trình độ nghiệp vụ thì kém thôi rồi. Đã chán lại càng chán hơn. Tôi đã mất mục tiêu thế đó. Thế đấy cai thời thích tiếng anh đã không còn tồn tại,chán! Nhưng cũng phải nói luôn nếu những người khác họ sẽ có những cách học khác, nhưng còn tôi lúc đã đã mắc bệnh lười rồi lại thêm bệnh chán nữa, với lại tôi không giỏi giải quyết vấn đề dễ đang buông xuôi lấy đâu ra ý chí mà học tiếng anh. Mà tiếp tục yêu và thích nó chứ!
Thứ 5, đó chính là môn văn của mình. Sao chẳng có cô giáo nào thời cấp 2 tốt thế nhỉ, chán quá.. Môn văn chính thái độ và cách dạy văn đó đã làm cho tôi chán đến tận cổ. Mình chẳng cảm nhận được gì cái vẻ đẹp nghệ thuật, chẳng thấy được cái gì hay ho trong các bài thơ, truyện ngắn dạy 1,2 tiết. Cô giáo tì nói nan man còn mình thì đã không còn thiết tha cái môn này từ lâu lẳm rồi.
Thế mà lớp12 mình đã chọn thi khối D cái khối mà cả 3 môn Toán , Văn , Anh đã chán đến tận cổ và lười vô đối đó. Nhưng viết làm sao trong khi các khối khác cung chẳng biết gì. Mình chẳng còn ý nghi gì nưa mình tự mình biết mình trượt là cái chắc. Mình thiếu tiền mua sách,mình không đi học thêm, ngại giải quyết vấn đề khúc mắc, không biết phân tích tình hình thực tế.Mình đa nghĩ quá đơn giản trượt đại học sẽ thi lại. Mà không biết đó là kì thi mà ở đó là sự kì vọng của cả gia đình. Mình thực sự đã có không biết suy nghĩ. Rồi thì mình hối hận, và bạn biết đấy mình đã ghen tị biết chừng nào. Nhưng thôi mọi chuyện đã qua.MÌnh đã dấu nhẹ mọi chuyện. Hồi đó mình thực sự đã khủng hoản ước gì"mình có thể đúp để học lại lớp 12 và thi lại nữa cơ". Nhiều thứ trong đầu đến phát điên và mình chính là một con người đầy lỗ hổng chết người...(còn tiếp)
Nhận xét
Đăng nhận xét